người ta không nghĩ đến chuyện thi hài sống lại và có thể nghĩ
ra một lý do hợp lý giải thích vụ trộm một xác chết trừ phi
người ta muốn dùng trong phòng phẫu tích.
Sự cố này đánh thứ hai trong một thời gian tất cả những
chuyện có liên quan đến các vụ xử và những kỳ tích của phù
thủy đang bị quên lãng từ bốn chục năm nay. Khi Sir Richard ra
lệnh thiêu cháy cái hòm, nhiều người nghĩ rằng ông hành động
một cách bạo dạn, nhưng ông vẫn cương quyết làm.
Chắc chắn rằng Sir Richard là người có đầu óc canh tân khá
nguy hiểm. Trước khi ông kế nghiệp cha, Castringham Hall là
một lâu đài xây bằng gạch đỏ rất đẹp, nhưng Sir Richard đã đi
du ngoạn sang Ý và bị lây nhiễm phong cách Ý. Ngoài ra, do có
nhiều tiền hơn những người tiền nhiệm, ông quyết định sửa
ngôi nhà Anh thành một lâu đài Ý. Thế là thạch cao và đá hoa
giả che mất gạch đỏ; vài pho tượng La Mã bằng đá hoa khá tầm
thường được bố trí ở cửa nhà và ngoài vườn; một bản sao chép
ngôi đền Sybille ở Tivoli được xây ngay bờ ao. Nên Castringham
Hall có dáng vẻ hoàn toàn mới mẻ nhưng, tôi buộc phải nói,
không dễ chịu bằng. Nhưng có rất nhiều người khen và bắt
chước làm theo những năm sau đó.
Vào một buổi sáng (năm đó là năm 1754), Sir Richard thức
dậy sau một đêm ngủ không ngon. Bên ngoài gió đã thổi rất
mạnh, còn lò sưởi thì liên tục nhả khói. Tuy nhiên trời lạnh đến
nỗi buộc phải đốt lửa. Ngoài ra gió làm rung kính cửa sổ đến nỗi
không một người nào có thể yên nghỉ được. Rồi còn viễn tưởng
nhiều vị khách quý sẽ đến trong ngày. Khách mong được tham
dự một cuộc săn hấp dẫn, nhưng do thú rừng cứ tiếp tục biến
mất, Sir Richard sợ bị ảnh hưởng uy tín. Nhưng điều quấy rối
ông nhiều nhất là đêm không ngủ vừa trải qua. Chắc chắn Sir
Richard sẽ không bao giờ ngủ trong phòng này nữa.
Đó chính là đề tài suy gẫm của ông trong khi ăn sáng. Sau đó
Otwell, Sir Richard tiến hành xem xét một cách hệ thống tất cả