Sir Richard quay lại thấy một người đàn ông mặc đồ đen
đứng ở ngưỡng cửa nghiêng mình chào:
- Xin anh thứ lỗi cho việc tôi đột nhập vào nhà như thế. Sir
Richard à, có thể anh không nhớ tôi lắm? Tôi tên là William
Crome. Ông nội tôi là linh mục thời ông nội của anh.
- Họ Crome từng là và sẽ luôn là một giấy thông hành để vào
Castringham Hall - Sir Richard nói - Tôi rất vui lòng được nối lại
một tình bạn đã bắt đầu cách đây hai thế hệ. Tôi có thể giúp anh
được gì? Bởi vì, xét trang phục anh, tôi đoán anh hơi vội?
- Sự thật đúng là như vây. Tôi đang đi ngựa từ Norwich đến
Bury St. Edmunds nhanh nhất theo khả năng và tôi chỉ ghé qua
đây để lại cho anh vài giấy tờ mà chúng tôi vừa mới tìm thấy
trong số giấy tờ ông nội để lại. Chúng tôi nghĩ có thể anh sẽ tìm
thấy một điều gì đó thú vị về dòng họ anh.
- Anh Crome, anh tử tế quá. Mời anh theo tôi vào phòng
khách uống ly rượu và cùng nhau xem số giấy tờ đó. Còn chị, chị
Chiddock, như tôi đã nói, chị cứ lo làm thông hơi căn phòng
này... Phải, ông nội tôi đã chết trong phòng này... Phải, có thể
cây kia làm cho phòng ẩm hơn... Thôi, tôi không muốn nghe chị
nói nữa. Xin chị, chị đừng gây thêm rắc rối. Tôi đã chỉ thị xong
rồi đó... nào. Anh theo tôi nhé?
Hai người đi vào phòng khách. Cái gói mà ông Crome mang
theo chứa nhiều giấy tờ, trong đó có những ghi chép của ông
linh mục già khi Sir Matthew Fell qua đời. Và lần đầu tiên, Sir
Richard đọc được những “ngẫu nhiên kinh thánh” mà quý vị đã
đọc trên đây. Sir Richard rất lấy làm buồn cười về sự mê tín dị
đoan này.
- Vậy, - Sir Richard nói - Kinh thánh của ông nội tôi đã cho
một lời khuyên khá khôn ngoan: “Hãy đốn giết nó”. Nếu nói về
cây tần bì, thì chắc chắn tôi sẽ làm theo lời này. Cây tần bì ấy là
một ổ chướng khí và mầm bệnh!