- Tại sao vậy, thưa giám mục? Thật ra đây là phòng của chính
con.
- Thì người nông dân Ái Nhĩ Lan tin rằng ngủ gần cây tần bì
là xui xẻo. Vậy mà anh có một cây rất to mọc cách cửa sổ có hai
mét. Có thể, - Giám mục mỉm cười nói - anh đã bị ảnh hưởng rồi,
vì trông anh như nghỉ đêm không tốt như bạn bè mong.
- Đúng là cái này, hay một cái gì đó khác, đã làm tôi không
ngủ được cho đến bốn giờ sáng, thưa giám mục. Nhưng ngày
mai tôi sẽ cho đốn bỏ cây. Như vậy sẽ không nghe nói đến nó
nữa.
- Tôi rất tán thành quyết định của anh. Chắc chắn rằng hít
thở một không khí đã bị ô nhiễm qua tán cây rậm rạp như thế là
không lành mạnh đâu.
- Tôi nghĩ giám mục nói đúng. Nhưng tối hôm qua, cửa sổ
phòng không mở. Có lẽ là do tiếng động không dứt... kính cửa
sổ... cành cây cứ đập vào kính... vì vậy mà tôi đã không ngủ
được.
- Chuyện thật khó tin, Sir Richard à. Anh hãy nhìn từ đây. Cả
những cành cây gần nhất cũng không chạm được kính cửa sổ,
trừ phi trời dông bão. Mà đêm hôm qua thì không có bão.
- Giám mục nói đúng. Vậy tôi không hiểu cái gì đã cạ vào kính
cửa sổ như thế... và để lại vết bụi trên bờ cửa sổ?
Cuối cùng hai người thống nhất với nhau: có lẽ chuột đã leo
lên đó theo cây thường xuân bám trên tường nhà. Đó là ý kiến
của giám mục và Sir Richard cũng đồng tình.
Thế là cả ngày trôi qua bình yên. Đến đêm, khách chúc Sir
Richard ngủ yên giấc rồi tản đi về phòng mình.
Hiện ta đang ở trong phòng Sir Richard, đèn tắt, Sir Richard
nằm trên giường. Căn phòng nằm phía trên nhà bếp, đêm ấm
áp, và cửa sổ phòng để mở.
Giường chiếu sáng rất ít, nhưng có sự nhộn nhịp bất thường;
dường như Sir Richard đang lắc đầu từ trái sang phải cố gây thật