mọi phòng ốc để xem phòng nào thích hợp với ông nhất. Ông
phải mất rất lâu mới tìm ra được một phòng. Một phòng nằm
hướng đông; phòng kia thì hướng bắc; phòng thứ ba thì bị đám
gia nhân buộc phải đi ngang qua liên tục, còn phòng thứ tư thì
Sir Richard không thích gỗ giường. Không được, nhất định ông
cần một phòng nhìn hướng tây, để không bị mặt trời đánh thức
quá sớm và ngoài ra, phòng phải tách biệt khỏi sinh hoạt trong
nhà. Bà giúp việc không biết nghĩ ra phòng nào nữa.
- Kìa, Sir Richard ơi, - Bà nói - ông thừa biết rằng cả nhà chỉ có
một phòng như thế mà thôi.
- Phòng nào vậy? - Sir Richard hỏi.
- Phòng của Sir Matthew - phòng hướng tây.
- Vậy thì cứ dọn đồ tôi sang đó, tôi sẽ ngủ đó đêm nay - Sir
Richard trả lời - Làm thế nào để đến phòng đó? À, dĩ nhiên là đi
ngả này.
Rồi Sir Richard vội đi đến phòng đó.
- Ôi! Sir Richard ơi, nhưng không ai ngủ đó đã bốn mươi năm
nay. Không khí trong đó chưa được cho thay mới từ khi Sir
Matthew mất.
Bà giúp việc vừa nói vừa chạy theo sau Sir Richard.
- Kìa, chị Chiddock, chị cứ mở cửa ra đi chứ. Tôi muốn xem
phòng.
Thế là cửa phòng được mở ra và toàn là mùi hôi mốc và hầm
hơi thoát ra. Sir Richard bước đến cửa sổ, bực bội mở các cửa lá
sách ra. Phần nhà này là phần ít bị sửa đổi nhất: phần nhà được
xây khi cây tần bì được trồng và nằm khuất nên không ai bỏ
công ra sửa chữa.
- Chị cứ để cửa sổ mở cả ngày, chị Chiddock à, rồi chiều nay
chị hãy cho dọn đồ dùng đêm của tôi sang. Chị sắp xếp cho giám
mục vùng Kilmore ở phòng cũ của tôi.
- Sir Richard ơi, xin phép anh, - Một giọng nói lạ xen vào - anh
có thể cho tôi được nói chuyện với anh một hồi không?