Còn cái lắc đầu của nàng chỉ giả vờ nói không thôi. Thật ra,
nàng nói được. Được. Ồ! Được, được, được... Norman Roth thấy
rõ mà. Dĩ nhiên Tommy Baron đang gần nàng cũng có thể thấy
rõ điều này.
Tommy ngoắt cô hầu bàn; nó đút tay vào túi, đặt vài tờ bạc
xuống bàn. Cô hầu bàn có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai ly vẫn còn
đầy. Tommy Baron phá lên cười, nâng ly, uống hết bằng hai
ngụm. Sidney chỉ nhìn, vẻ mặt thích thú. Nàng không động đến
ly mình. Rồi Tommy cầm lấy cánh tay nàng và hai người chuẩn
ra đi.
Norman Roth cúi đầu xuống thật thấp, đưa bàn tay trái lên
che mặt. Nhưng hắn không cần phải lo. Tommy và Sidney
không thể nào để ý thấy hắn. Hai người đang cười và nhìn vào
mắt nhau.
Norman Roth chờ cả hai đi. Hắn không còn trẻ, dáng người
vạm vỡ, vậy mà hắn di chuyển rất nhanh. Có cửa sổ ở mặt tiền,
từ đó hắn quan sát được hai người. Hắn thấy hai người lên chiếc
xe xanh trắng mui trần của Baron. Hắn thấy chiếc xe de, quay,
rồi de nữa. Cứ mỗi lần như thế, lốp xe làm bắn sỏi lên. Cuối cùng
xe ra khỏi bãi đậu, rẽ trái, đi về hướng mà Roth vừa mới đến, tức
đi xa khỏi thành phố. Roth chạy ra cửa, leo lên xe, rồi khéo điều
khiển tay lái, ra khỏi bãi đậu xe nhanh hơn xe mui trần. Hắn
cũng rẽ trái, đi xa khỏi nhà nhanh như lúc lúc hắn mong về đến
nhà. Hắn chạy nhanh, chạy hết tốc độ. Và dù thế cũng phải mất
nhiều phút mới tìm thấy được đèn xe Tommy Baron. Hắn chạy
đến gần, kiểm tra bảng số xe, rồi chạy chậm lại, nhưng không để
mất đèn đỏ xe Baron.
Hắn biết hai người đi đâu, nhưng hắn theo. Hắn muốn biết
chắc chắn tuyệt đối. Rồi sau đó, hai người sẽ phải trả giá. Giá cao
nhất. Lòng căm thù trong hắn đã nảy nở. Nhưng là một thứ căm
thù lạnh lùng, có suy nghĩ, sẽ khiến hắn ra tay không vội vã và
không sai lầm.