Hắn chạy theo chiếc xe mui trần suốt ba chục cây số, rồi xe
chạy chậm lại, đúng như hắn dự đoán. Đèn đỏ phía sau nhấp
nháy để báo hiệu xe sắp rẽ phải. Điều này cũng đúng như hắn
dự đoán. Hắn chạy chậm lại, nhưng không chuẩn bị rẽ. Hắn
không cần theo để biết đích đến của hai người. Mà kế hoạch của
hắn cũng chưa hoàn chỉnh. Xe mui trần rẽ rất sát. Rõ ràng
Tommy Baron không quen với khúc quẹo. Chỉ một mình Sidney
biết. Xe mui trần chạy chậm chưa đủ. Baron nôn nóng quá. Xe
mui trần lắc lư rất nguy hiểm, nhưng đây là chiếc xe vừa đắt
tiền vừa nặng nề, nên không lật.
Roth chậm rãi vượt qua chỗ rẽ, nhìn hai đèn đỏ xe Baron biến
mất về hướng phải trong đám mây bụi sỏi. Một khúc rẽ, một
hàng cây, và xe đã biến mất. Roth biết xe đi đâu và đang ở bao
xa. Hai người đến nhà chòi - nhà chòi săn của hắn - nơi đó cả hai
sẽ hoàn toàn được kín đáo.
Và mặc dù đã biết rồi, nhưng nay sự thật ấy như đập vào hắn.
Hắn buộc phải chạy chậm lại. Hắn đậu xe bên đường, thắng gắt
để dừng. Hắn nhảy xuống đường, trong bóng tối, hoàn toàn cô
độc, hắn bị nôn mửa.
Bốn ngày sau hắn mới về nhà. Đó là những ngày mà lẽ ra hắn
phải ở Chicago.
Nhưng hắn ở lại thành phố mình. Hắn vào một khách sạn rẻ
tiền với tên giả, ăn uống ở các nhà hàng nhỏ kỳ quặc và dơ dáy,
cẩn thận tránh những nơi hắn có thể chạm mặt với người quen.
Hắn dành phần lớn thời gian để suy nghĩ. Hắn vào cả ngày ở
thư viện thành phố, đọc các sách về y khoa. Xưa kia, hắn từng
muốn làm bác sĩ, và có học một năm khoa y. Hắn ghi chép rất
nhiều trong khi đọc sách. Sau bốn ngày, kế hoạch hắn đã hoàn
chỉnh.
Thời gian trôi qua không hề làm nguôi lòng hận thù trong
hắn. Nhưng bây giờ mà nhìn hắn, không ai có thể đoán được
rằng đó là kẻ bị giày vò. Hắn không còn nôn mửa nữa. Thậm chí