ít nhất một cái tật nào đó.
Rồi cả hai cười thầm về nghĩa kép của lời nói này.
— Em có tật uống rượu là đủ rồi. - Baron nói.
— Thôi đi cậu, thì ở nhà chòi ta cũng có thể uống rượu vậy.
Roth tỏ ra vui vẻ, khoan dung, bồng bột. Nhưng hắn đang
thầm lặng cân nhắc đối thủ. Dĩ nhiên là Baron không hề muốn
có hắn ở cùng trong nhà chòi. Còn nếu Roth lên nhà chòi săn,
thì Baron sẽ được tự do với bà Roth ở nhà.
— Sếp ơi, hay để kỳ khác đi? - Baron cứng đầu hỏi.
Roth ra vẻ phật ý:
— Có lẽ tôi và anh không đủ thân thiết với nhau, về mặt giao
dịch xã giao - Hắn nói khẽ dường như với chính mình - Chắc là
tuổi cách xa nhiều quá.
— Không phải thế đâu...
— Không sao đâu, Tommy à. Anh biết không, Sidney cũng
không thích săn. Vợ tôi có tấm lòng quá mềm yếu. Tôi thường đi
với Max Terrel. Nhưng anh cũng biết là ông ấy vừa mới bị một
cơn nhồi máu cơ tim. Từ đó đến giờ tôi chưa đi săn lại. Tôi rất
ghét đi một mình. Nhưng nếu tôi muốn đi, thì có lẽ...
Không thể nào làm ngơ trước vẻ mặt tội nghiệp và giọng nói
thất vọng của hắn. Mà Tommy Baron lại mang ơn hắn:
— Ngài Roth này...
— Không sao đâu Tommy. Tôi thông cảm mà...
— Để em nói cho sếp nghe em sẽ làm như thế nào. Em sẽ săn
thử. Nhưng sếp đừng giận nếu thay vì bắn thỏ em lại bắn trúng
sếp nhe.
Roth nở một nụ cười hạnh phúc. Lời nói của Baron không hề
hàm chứa lời đe dọa ẩn ý nào cả. Roth biết rõ Baron không có cái
chất của kẻ sát nhân. Bởi vì chính hắn, Norman Roth, biết rõ
những tính cần có để sát nhân.
Thế là kỳ nghỉ cuối tuần tiếp theo đó - tối thứ Sáu - cả hai
cùng đi đến nhà chòi săn. Họ đi trong xe của Roth, và Roth cầm