người bạn nghỉ phép cùng lúc, và cũng đang tìm một chỗ tiện
nghi và yên tịnh.
Bà Wheeler nhận lời. Bà hứa rằng sẽ không có khách trọ nào
khác. Khách sạn sẽ không có ai ngoài chính bà và ba người con
trai của bà: Edgar, Homer và Blue. Mac Knight đã yêu cầu được
gặp ba người này và đã xem xét kỹ để đánh giá. Cả ba đều trầm
tính, gần như ít nói; và xét theo bề ngoài, thì không đặc biệt
thông minh gì. Mac Knight hài lòng trở về thành phố, báo tin
với đồng bọn. Chỉ có Thiếu tướng tán thành. Nhưng cũng chỉ có
Al Bronson chống đối. Tiến hành biểu quyết: hai từ “thuận” của
Mac Knight và Thiếu tướng, cùng với cái hất vai của Nobby đã
thắng được tiếng càu nhàu phản đối của Al Bronson.
Vậy là sau khi chạy xe suốt đêm, cả bọn dang đi trên con
đường dài ngoằn ngòeo đến khách sạn nằm trên mạn đồi. Trên
ba cây số hành trình cuối cùng, bọn chúng không gặp ai đi
ngược đường lại, thậm chí không thấy một ngôi nhà nào.
— Hoàn hảo quá - Mac Knight vừa nói vừa nhìn quang cảnh
chạy dài trước mắt - Đúng là hoàn hảo.
— Hoàn hảo đối với chim cú mèo, hay cho sóc? - Al Bronson
nói.
Quang cảnh khiến cho kẻ thành thị này đau khổ. Hắn đang
khoanh tay, ngồi yên, nhìn chằm chằm trước mặt, với thái độ đã
chán chường. Mũ phớt vành rộng, cà vạt lụa trắng, sơ-mi đen
thêu chữ đầu tên hắn là hoàn toàn không phù hợp với khung
cảnh đồng quê.
— Bronson ơi, đừng càu nhàu nữa - Mac Knight nói nhẹ
nhàng - Không khí miền quê sẽ rất có lợi cho sức khỏe anh. Anh
chờ nếm thử bánh táo nướng của bà Wheeler.
Ngồi sau xe, Thiếu tướng cười khúc khích. Nobby im lặng.
Nobby có thái độ giống Bronson đối với đồng quê, nhưng phát
âm không phải điểm mạnh của hắn, hắn thích giữ lại trong