mình các ý kiến phê bình. Thật ra, đúng hơn là sự dè dặt, bởi vì
hắn không hiểu cây cối và thiên nhiên.
— Tôi xin nhắc lại, - Mac Knight nói - rằng mục đích chuyến
đi này là trốn về thôn quê dưỡng sức suốt hai tuần. Chúng ta giả
làm bốn doanh nhân từ New York xuống đi tìm chỗ nghỉ ngơi.
Ta không được phép để cho lũ nông dân kia nghi ngờ gì về ta.
— Làm sao mà người ta tin tên kia là doanh nhân New York
nổi? - Bronson vừa hỏi vừa dùng ngón cái chỉ Nobby.
— Cẩn thận lời nói đó. - Nobby gầm gừ rồi cúi ra phía trước
đặt hai bàn tay to lên ghế.
— Đó là chuvện của tôi - Mac Knight nói - Nobby đâu ngu gì,
Nobby biết cách cư xử mà, đúng không Nobby? Thật ra mà nói,
Bronson ơi, chính anh mới làm tôi lo. Anh có thái độ hay đa
nghi, bọn người đó sẽ không thích đâu. Họ yêu đất đai, yêu con
người, và cách tốt nhất để lấy lòng họ là bắt chước họ. Cách thức
hay nhất để lấy lòng những người giản dị là phản ánh lại hình
ảnh của chính họ. Tôi nói có đúng không Thiếu tướng?
— Nói rất hay. - Thiếu tướng nói.
— Tôi vẫn cứ để súng dưới gối khi ngủ. - Bronson nói.
***
Bà Wheeler cùng ba con trai có mặt để đón bọn chúng khi
chiếc xe lăn bánh trên lối đi và đậu trước khách sạn. Bronson
càu nhàu khi thấy Homer Wheeler lấy hành lý ra khỏi xe - bởi vì
có một va-li chứa 120.000 đô-la.
— Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các ông - Bà Wheeler
đứng trên thềm cửa nói - Khách sạn Rừng Thông xin chàc mừng
quý khách.
Thiếu tướng bước tới, cởi nón ra khỏi một cái đầu hồng gần
như rụng hết tóc, rồi cúi chào.
— Thưa bà, chính chúng tôi mới là hân hạnh.
Mặt bà hồng lên vì thích thú. Trong khi bà tiến tới để đón
Nobby, Thiêu tướng nháy mắt tinh ranh với Mac Knight, khiến