— Anh đừng lo - Mac Knight nói - Nó chẳng có ai đâu.
— Ồ! Tôi không lo chuyện đó - mặc người khác có thể dễ dàng
đánh lừa thằng khỉ đó nếu muốn. Tôi lo là nó không chịu nổi
vùng này, rồi bị căng thẳng làm một chuyện không hay nào đó.
Bọn nhà quê không ngây thơ như ta tưởng đâu. Có thể bà già dễ
tin, nhưng tôi không chắc về mấy thằng con trai của bà. Trông
tụi nó đa nghi, lạnh lùng...
— Bản chất tụi nó như thế.
— Bây giờ thì cũng có vẻ quen và thân thiện hơn một chút
rồi. Tụi nó kinh doanh khách sạn mà... - Thiếu tướng nói.
— Tôi nghĩ rằng chỉ đơn thuần là tụi nó không ưa ta, chứ
không phải nghi ngờ ta đâu. Dù gì, ta đâu phải là khách bình
thường. Ta không thể làm khác hơn, nhưng ta không hề chơi
thể thao, ta không cởi mở, ta không đi ngựa, không đi dạo, các
việc như thế... Anh sẽ nghĩ sao về khách trọ cứ suốt ngày ru rú
ngồi nhìn nhau trong phòng?
— Thật đáng tiếc rằng ta không hợp tính nhau - Thiếu tướng
thở dài - Lẽ ra ta có thể có kỳ nghỉ rất vui.
— Nhưng anh nói đúng về Bronson - Mac Knight nói - Ta mới
ở đây có hai ngày, vậy mà tôi có cảm giác nó có ý làm một điều
gì đó không hay. Số tiền rất lớn, Thiếu tướng à. - Mac Knight kết
luận và hy vọng đã đưa một gợi ý tinh tế.
Bản năng Thiếu tướng rất nhạy cảm về vấn đề này và nắm
bắt ngay điều mà Mac Knight muốn hàm ý. Thiếu tướng suy
nghĩ kỹ vấn đề, muốn biết chắc.
— Phải - Thiếu tướng nói khi cả hai bước ra khỏi một khóm
thông để tìm con đường mòn dẫn về khách sạn - sẽ thật là tai
hại nếu một ai đó phạm sai lầm ngay bây giờ, trong khi có thể
tránh không làm. Có phải anh gợi ý ta nên chia phần cho một
người bạn rắc rối như nó?
— Đâu có - Mac Knight nói, không thèm bận tâm về lời nói
vòng vo của Thiếu tướng - Tôi vẫn giữ ý là nên theo kế hoạch