ban đầu. Nếu ta chia tiền cho Bronson, nó sẽ đi New York ngay,
tiêu xài hết số tiền đó và sẽ bị tóm. Rồi nó sẽ khai và... Thiếu
tướng ơi, phần tiếp theo, thì câu chuyện ai cũng biết và tôi
không cần nói nhiều...
— Tôi thà chết, chứ không trở vào tù.
— Tôi hoàn toàn thông cảm với anh!
— Tôi thà chết là nói thật đấy. Tôi có giữ một viên thuốc gây
tử vong ba phút sau khi uống vào. Và tôi thà nuốt viên thuốc
này, chứ không trở vào nhà đá.
— Mong sao anh sẽ không phải vận dụng đến cách thức này,
Thiếu tướng à.
— Tôi có cho Henderson xem viên thuốc. Cách duy nhất làm
sợ một kẻ có năng lực giới hạn như thế, là cho người đó xem
một cái gì đó mạnh mẽ ; tôi muốn làm cho nó tin vào tầm quan
trọng của vụ này, và bắt buộc phải kín miệng. Và tôi phải thừa
nhận rằng nó rất sợ.
— Tôi không lo về Nobby - Mac Knight nói - Chính Bronson là
người tôi không tin lắm.
***
Sáng hôm sau, trong khi đang cạo râu, Mac Knight nghe tiếng
gõ cửa. Bà Wheeler bước vào. Bà đứng trước cửa, tay chắp trước
tạp dề.
— Thưa ông Mac Knight, ông đã sẵn sàng xuống ăn sáng
cùng ông Henderson chưa ạ? - Bà hỏi.
— Khoảng năm phút nứa, chị à - Mac Knight nói - Chị đã
đánh thức ông Bronson và Thiếu tướng chưa?
— Ồ! Hai ông đã tự thức dậy rồi, rất sớm. Hai ông muốn đi
săn.
Mac Knight ngưng động tác cài áp sơ mi, như thể đang làm
mẫu để chụp hình.
— Đi săn? - Mac Knight hỏi khẽ như một người trả lời không
tự tin một câu hỏi khó nhưng cố giữ giọng vừa phải.