mặt Thiếu tướng nhăn lại. Nobby ấp úng nói hắn rất vui được
đến đây, còn Bronson lầm bầm khẽ một điều gì đó.
Rồi nhân viên tiếp tân (một phụ nữ khá nhỏ, tóc trắng như
bông gòn, và gương mặt sáng lên vì một nụ cười trẻ trung) đưa
bọn chúng lên phòng. Mac Knight ở cùng phòng với Nobby, còn
Thiếu tướng ở với Bronson. Ngay khi bà Wheeler đi rồi, bọn
chúng vội vàng tập hợp trong phòng Mac Knight.
— Anh có tiền chứ? - Bronson nói.
— Dĩ nhiên. - Mac Knight trả lời.
— Vậy anh không chia tiền bây giờ sao?
— Để làm gì?
— Để làm gì à? - Bronson lặp lại - Bởi vì tiền là của chúng ta.
— Bronson thân mến à, nguyên nhân thứ nhất tại sao ta đến
đây, là vì ta muốn bảo đảm an toàn - Mac Knight nói - Tôi nghĩ
cách tốt nhất để làm được như thế, là để y nguyên tiền như vậy.
Chia tiền ngay bây giờ là khuyên khích một người nào đó bỏ đi
sớm hơn, và điều này có thể gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta.
— Tôi không đồng ý. - Bronson nói.
— Ta biểu quyết vấn đề này nhé? - Mac Knight hỏi với thái độ
tự tin và uy tín của một kẻ biết rằng mình đang được nền dân
chủ ủng hộ.
— Thôi bỏ đi - Bronson bực bội nói - Nhưng anh hãy nhớ kỹ
điều này, Mac Knight à: anh đừng hòng toan làm người muốn ra
đi sớm nhất.
Thế là cái va-li quý giá vẫn nằm lại trong phòng của Mac
Knight.
Tối hôm sau, Mac Knight và Thiếu tướng đi dạo trong vùng
lân cận. Thời tiết mát, trời điểm đầy sao. Dưới chân, lá thu kêu
sột soạt.
— Tôi vẫn cứ lo về Bronson. - Thiếu tướng nói.
Thiếu tướng có dáng vẻ rất quý tộc với áo vét bằng vải tweed
và mũ phớt.