Bill Mallory? Bill biết rõ mấy quyển sách này. Không có quyển
nào mà anh chưa đọc!
Helen say đắm ước rằng không có mối liên quan gì giữa bức
thư và mấy quyển sách. Lỗi lầm đối với một người phụ nữ khác
có thể tha thứ được. Một sự lừa dối có chủ mưu - mà chính cô là
nạn nhân - là không thể nghĩ đến được!
Đành phải xếp Jenny Isler vào số người có thật và tìm xem
tình trạng của cô ấy có đúng sự thật hay không.
Đài thông tin cấp cho Helen số điện thoại của một phụ nữ tên
là Hermine Isler sống ở địa chỉ y như trên phong bì. Helen gọi
đến: giọng nữ trả lời.
— Có phải chị Jenny Isler ở đầu dây không ạ? - Helen hỏi bằng
một giọng yếu dần.
— Không phải. Tôi là người giúp việc. Ai gọi ạ?
— Tôi muốn xin được nói chuyện với chị Jenny Isler...
— Cô Isler đã chết. - Gia nhân trả lời.
Helen kêu khẽ lên khi nghe câu trả lời bất ngờ này. Cô nhìn
ống nghe điện thoại mà không dám tin. Rồi cô từ từ bình tâm
lại:
— Tôi không biết. Tôi là bạn của Jenny.
— Cô Isler chết cách đây hai tuần - Gia nhân nói bằng một
giọng xúc động y như Helen - Tất cả các báo chí đều nói đến. Cô
nhà bị giết.
— Bị giết? Ôi! Chúa ơi!
— Cô có muốn gặp bà Isler không ạ?
— Không, không cần. - Helen nói rồi bỏ ống nghe xuống như
bị phỏng tay.
Jenny Isler bị giết! Một vụ tai nạn - chắc chắn là một vụ tai
nạn! Khả năng khác quá khủng khiếp để Helen dám nghĩ đến.
Nếu Jenny Isler bị giết, thì bức thư trong quyển sách là một
chứng cớ rõ ràng chống lại...