Helen cảm thấy nền nhà lắc lư. Lôgíc dẫn đến những kết luận
mà Helen không muốn nghe. Lôgíc giải thích được chuyện đột
nhiên trong đời cô xuất hiện khía cạnh lãng mạn. Lôgíc cho cô
biết rằng Bill Mallory đã đến với cô vì những lý do không phải
như cô đã hy vọng.
Không! Helen lắc đầu thật mạnh. Đây không phải là vụ giết
người!
Nhưng khi ở văn phòng, vào buổi chiều, Helen bị những ý
nghĩ kinh khủng tấn công. Đến ba giờ chiều, không chế ngự nội
tâm rối ben lên, Helen gọi điện thoại đến một tòa soạn báo để
hỏi thông tin.
— Jenny Isler hả? - Một giọng trung niên nói qua điện thoại -
Có chứ, chúng tôi có đăng bài tường thuật hôm thứ Năm. Một cô
gái trẻ bị bóp cổ tại Central Park...
Bill Mallory đến lúc tám giờ rưỡi. Nụ hôn của anh lên má
Helen hơi vội, nên anh không biết được rằng môi cô lạnh ngắt.
Rồi anh bước thẳng đến kệ sách và Helen nhận ra rằng anh
không tiến hành xem xét sách như một người yêu thích sách
say mê, mà đang thật sự lục soát tìm kiếm.
Helen đặt quyển Ulysse với bức thư bên trong trên bàn viết
gần tường. Rồi cô bước đến gần anh từ phía sau và nói:
— Jenny Isler là ai?
Helen thấy lưng anh thẳng ra.
— Ai?
— Jenny Isler. Cô gái viết cho anh bức thư.
Anh quay lại, cái miệng cười mỉa chuyển sang nụ cười nhẹ
nhõm.
— Vậy cô đã tìm thấy bức thư đó rồi. May quá. Cô trả lại cho
tôi Helen nhé?
— Anh không hề nói cho tôi biết...
— Tha lỗi cho tôi đi Helen yêu. (Anh chàng mỉm cười rồi cầm
tay cô) Tôi biết cô nghĩ gì. Rằng tôi là một tên vô lại bậc nhất. Có