Ông quay ra nhìn anh trung úy cảnh sát đi cùng ông rồi nói
vớĩ giọng buồn rầu đúng điệu.
— Cô gái tội nghiệp đó chết lúc nào?
— Cách đây khoảng hai tuần, ông Weedy à, và cơ may đã
chẳng giúp. Chúng tôi tìm ra kẻ sát nhân.
— À! - Ông Weedy kêu khi nhìn gỗ bị đập vỡ trên cửa vào - Có
phải kẻ sát nhân đã làm chuyện này không?
— Chúng tôi không biết - Trung úy cảnh sát trả lời - Chuyện
xảy ra hai ngày sau vụ giết người. Có kẻ đã bẻ khóa đột nhập vào
căn hộ, nhưng đã bỏ chạy trước khi kịp thành công. Từ đó
chúng tôi cho canh giữ hiện trường.
— À! - Ông Weedy lại kêu với giọng tự tin - Kẻ sát nhân luôn
trở lại hiện trường...
— Có thể, - Anh cảnh sát mỉm cười nói - trừ phi là một kẻ
thích lấy kỷ vật. Những vụ như thế này thu hút loại người đó
một cách lạ lùng. Kẻ đó không lấy gì trong căn hộ, nhưng chúng
tôi không tóm được hắn.
— Kinh khủng thật. Thế cô gái không có gia đình à?
— Theo chúng tôi biết, thì không có. Tất cả những gì cô ấy có
trên đời đều nằm ở đây... và dĩ nhiên là có sách. (Trung úy bước
đến gận kệ, xem xét sách) Cô ấy có những quyển sách tuyệt vời:
hãy cho tôi biết bạn đọc gì, tôi sẽ nói bạn biết bạn là ai...
— Đúng - Ông Weedy tằng hắng rồi nói - Vậy, có lẽ ta có thể
bắt đầu làm việc rồi. Hội Từ Thiện rất biết ơn anh về món quà
hào phóng này, anh trung úy à.
— Ông Weedy à, Hội Từ Thiện là nơi xứng đáng nhất. Sách có
vẻ còn tốt cả, ngoại trừ quyển này bị rách bìa ra khỏi gáy.
Anh trung úy cúi xuống lượm một quyển sách dày trong
đống chất bừa bộn dưới sàn nhà.
— Bị rách bìa à? - Ông Weedy nói.
— Chưa bao giờ có thời gian đọc. Không phải là không muốn
đọc...