lên tay hắn rồi tiến hành mổ. Mỏ chúng chích chích nhẹ gây khó
chịu lên tận cổ tay.
— À! Tụi bây đói quá há! - Curson khẽ nhận xét.
Nhiều chú chim khác đậu gần đó, rồi tiến lại gần hơn theo
bước nhảy nhảy ngắn giật giật. Curson thọc tay kia vào bao giấy
rải thêm hạt cho những chú chim mới đến. Những chú chim
khác bay lượn đến và chẳng bao lâu dưới chân Curson có cả một
đội quân chim hét nhảy vào nhau đến gần chỗ thức ăn. Curson
rải thêm một nắm hạt nữa rồi theo thói quen chơi trò đếm
chúng.
— Mười ba, mười bốn, mười lăm... Không, tao đã điểm mày
rồi mà... Xem nào... Mười lăm, mười sáu... Thêm bốn thành hai
chục... Hai mươi mốt... Hai chú nữa, thành hai mươi ba... Ờ ờ?
Có một lần hắn chắc chắn đã đếm được đủ hai chục. Dường
như hôm nay thiếu một chú. Hắn nhìn khắp xung quanh để tìm
chú chim bị thiếu, rồi liếc nhìn bên trái và bên phải thân cây. À!
Tên vắng mặt kia rồi! Nó đang nhảy xa ra đầu thân cây. Đen
thui, mỏ hồng và thái độ láo lếu. Và trong cái mỏ đó, có chiếc
nhẫn hồng ngọc.
Mắt Curson mở to ra. Miệng hắn há ra. Trong chốc lát, đầu gối
hắn run lên. Rồi do phản xạ bản năng, không hề có suy nghĩ,
hắn có động tác nguy hại. Hắn nhào như một thằng khùng đến
chú chim đang bỏ đi, vấp ngã. Tên trộm nhỏ đen và hai mươi ba
bạn đồng hành bay đi trong tiếng vỗ cánh phập phập.
— Không! - Curson kêu khẽ.
Hắn ngồi dậy. Cẩn thận, hắn tự cảnh cáo. Bây giờ phải nhẹ
nhàng. Chúng sẽ trở lại. Mình phải bước tới thật chậm. Trong
bao giấy có ít hạt: mình có thể mồi chúng...
Curson đứng dậy thật nhẹ nhàng nhìn phía trên và xung
quanh. Trên một cành cây to, cách đầu hắn khoảng sáu bảy
mét, hắn nhìn thấy tất cả bọn chúng đậu thành một hàng một
và đang quan sát hắn. Hắn mỉm cười với chúng, như thể chúng