có thể nhạy cảm với nụ cười hắn, hắn lấy bao hạt ra. Hắn từ từ
rải nhiều hạt xuống đất, mắt vẫn nhìn lũ chim, xem xét từng
chú một, đếm, tìm...
Rồi hắn thấy chiếc nhẫn. Chú chim đậu cuối hàng đang giữ
chiếc nhẫn. Vàng kim, sáng chói, óng ánh màu đỏ máu: tên vô
lại đó đang kẹp chắc trong mỏ. Và hai chục chú chim tiếp tục
nhìn hắn với thái độ bình tĩnh và hầu như đe dọa.
— Lại đây đi, mấy chú chim bé nhỏ của ta - Curson rên rỉ khẽ
và cứ rải đại hạt lúa - Chim dễ thương... Xuống đây, chim bé
bỏng ơi... Ồ! Hạt ngon quá.
Chú chim hét đầu tiên trong hàng bay đi. Chú chim thứ nhì
cũng theo. Rồi chú thứ ba. Curson nhìn thấy chúng bay cao lên
đỉnh cây, về hướng bầu trời...
— Đừng... Ôi! đừng... - Hắn van xin.
Chú chim thứ tư, thứ năm, thứ sáu bay đi mất.
— Đừng đi mà... Chim dễ thương ơi... Chim ơi, xuống đây...
Chú chim hét thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười... từng
chú chim hét một theo một đội hình gần như đúng quy chế,
chúng bay đi tìm bầu trời tự do. Từng chú một, cho đến khi chỉ
còn vài chú ở lại.
— Đừng! - Curson tức giận hét lên - Đồ mất dạy! Đồ đểu!
Hắn cầm một khúc cây to, ném về hướng cành cây đúng lúc
con áp cuối cất cánh. Khúc cây bay qua gần chú chim cuối cùng,
chỉ hụt nó một mét. Chú chim không động đậy, không thụt lùi,
không vỗ cánh: nó đứng trơ trơ tại chỗ. Tia hy vọng nảy ra trong
lòng Curson.
— Đừng đừng... Xin lỗi nhé... Làm ơn xuống đây đi, chim
ngoan ơi.
Chú chim hét cuối cùng lạnh lùng nhìn Curson một lúc. Rồi
vẫn ngậm chặt nhẫn trong mỏ, nó yêu kiều bay đi theo mấy chú
chim kia.