Lần đầu tiên sau hai mươi bảy năm, bà Vêxêlina òa khóc vì sung
sướng.
Nhưng còn Lubava thì sao? Bà Vêxêlina hoảng sợ. Bà đã hết lòng gắn
bó với Lubava Xurikôva - cô gái vắt sữa nay đã nổi tiếng khắp cả khu, một
cô bé xinh xắn dễ thương với cặp mắt hoa mua, gương mặt mũm mĩm với
cái cằm lõm, lấm tấm những vệt tàn hương, như thể cánh ong...
Rồi đầu mùa xuân năm nay, Iarôxlap đưa về một cô gái lạ. Thoạt đầu
mọi cái trong người phụ nữ hông hẹp này đều khó coi: mái tóc nhuộm màu
lá bạch dương mùa thu và xoắn xuýt như lông cừu Rômanốp, đôi mắt làm
giả đôi mắt cô gái Nhật và một cái khánh to lù lù màu đục với cái chuỗi
xích kệch cỡm đeo lên ngực. Vêxêlina thầm để cô ta bên cạnh Lubava ngực
căng tròn, mái tóc vàng ươm, tỏa sức sống tươi trẻ, phảng phất gió đồng,
hương cỏ nội, và lòng bà thắt lại.
Người phụ nữ tóc hung hóa ra dịu dàng, niềm nở lễ phép. Nhưng dù
sao đi nữa trong thái độ lịch sự của cô, bà Vêxêlina vẫn cảm thấy có nước
sơn bóng bẩy, vị ngọt đường mật, còn trong vẻ khinh đời vay mượn của đôi
mắt, bà cảm thấy có sự cẩu thả về tâm hồn như thế nào đó.
"Dân Digan xét ngựa qua con mắt của nó, nhưng cũng có khi nhầm, -
Bà Vêxêlina tự làm yên lòng mình. - bởi không phải kẻ khôi ngô đã là tốt,
là người làm được việc. Vậy thì... cần xem xét đã..."
- Bác Vêxêlina Xtêpanôpna! Cháu gặp bác nhiều lần rồi... - Cô gái lại
cho biết.
- Ở đâu kia? - Bà Vêxêlina ngạc nhiên.
- Ở triển lãm của họa sĩ Riabinhin.
- Tôi chưa hê bao giờ đến các cuộc triển lãm...