- Cháu đã thấy bác trên bức tranh như thế này, chỉ có điêu bức tranh
kia to hơn một chút, tươi hơn. Người xem xúm xít chung quanh - kinh lên
được. Cháu ghi nhớ hình ảnh bác.
Bà Vêxêlina không thấy vui, thậm chí đối với cả việc này. Một linh
cảm lạ lùng vê chuyện bất hạnh, một nỗi buồn đau nhói trong tim bà.
Và thế là cái ngày bi thương ấy đã đến...
Thoạt đầu nó không hê báo trước nỗi bất hạnh nào cả. Con trai bà một
mực nài nỉ bà cùng đi ăn một bữa ở khách sạn có cái tên thơ mộng
"Vazưra".
- Mẹ ơi, mẹ làm con ngạc nhiên vì đức độ bậc thánh của mẹ đấy, -
Iarôxlap vui vẻ nói. - chưa đến Mátxcơva một lần nào, chưa một lần nào đi
vào nhà hát, chưa bao giờ lui tới khách sạn.
- Bác chưa hê thấy Mátxcơva ư? - Một nỗi hãi hùng lóe lên trong cặp
mắt của cô gái điệu bộ.
- Chưa thấy... Nông trường của chúng tôi có lần đã tham gia cuộc triển
lãm thành tựu kinh tế quốc dân, có điêu tôi. bấy giờ bị ốm. - Bà Vêxêlina
đâm bối rối như một cô bé.
Bà chưa bao giờ đến ăn ở các khách sạn và không tưởng tượng được
việc đó ra sao. Nhưng khách sạn hôm ấy gây cho bà ấn tượng tốt. Khách
hôm ấy không đông.
Trong lúc Iarôxlap trao đổi với cô bạn về các món ăn, bà Vêxêlina đưa
mắt nhìn quanh. Trên tường treo một bức phù điêu bằng thép. Trên bức phù
điêu khắc hai con bò đực bị ngã (không hiểu tại sao lại như vậy).
Mấy người đàn ông ngồi dưới bức phù điêu ấy, theo dõi bà Vêxêlina
hồi lâu. Cuối cùng một người lên tiếng.