Các toa xe tung lên tan tành, và mấy cái đầu máy rên rỉ tuyệt vọng.
Những chiếc máy bay bụng sơn màu vàng với những dấu chữ thập ngoặc
hung dữ che kín bầu trời.
Ngột ngạt vì chất nổ frotyl nồng nặc, mụ mẫm đi vì sợ, Vêxêlina bỏ
chạy, còn trên đường chạy của chị, chỗ đùn lên những đống gạch đổ, chỗ
những bức tường xiêu vẹo chắn ngang.
Trên mặt đường nhựa bị mảnh bom đạn cày lỗ chỗ như người rỗ, một
đứa bé mặc mỗi chiếc áo cánh màu hoa mua bò lồm cồm, miệng ngằn ngặt
kêu. Mảnh bom đạn réo lên và nhảy múa chung quanh nó, chạm nhau đánh
tóe lửa, còn đứa bé cứ bò đi, bò đi, như thể bị bùa mê.
Vêxêlina bế xốc đứa bé lên, ôm chặt vào bên ngực áo cánh rách và
chạy đi, chạy đi giữa những bức tường tóe lửa, giữa khói cháy và mùi khét.
Những quả bom cháy xối lửa từ trên các mái nhà xuống.
- Con nhỏ của ai đây? - Thở hổn hển, Vêxêlina kêu to.
Đồng chí cảnh sát mặc chiếc áo varơi cháy đến mức tưởng như nó
may bằng vải gai chậm rãi trả lời:
- Bà con tản cư chết hàng trăm người... Hôm nay chúng tôi đã thu nhặt
có tới mười một cháu như thế này rồi.
Vừa lúc đó chiếc máy bay ném bom lao xuống, xả đại liên, là sát trên
đầu Vêxêlina.
Vêxêlina kêu thất thanh và tỉnh dậy... Mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt,
tràn vào mắt. Tim dồn dập đập gấp và nhoi nhói, như thể trong đó có giấu
mũi kim nhọn.
Không, đó không còn cái máy bay bụng sơn màu vàng kêu ầm ĩ, bà đã
cách biệt cái ngày ấy một khoảng xa ba mươi mốt năm trời... Mưa nặng hạt