Nếu như hai ngàn năm người ta đào bới mảnh đất bên bờ Đneprô bằng
cái cuốc cái cày, thì trong vòng năm năm nay mẹ và dân làng đã tu sửa
cánh đồng hàng nghìn công mẫu. Mà cánh đồng này như thế nào kia nhỉ!
Không bờ, không bụi, với những mương máng chung quanh (nay bà con đã
thả giống cá chép vẩy bạc xuống nuôi), với những con đường ống tụ. Xe ô
tô buýt của nông trường sẽ đưa những người trồng lúa ra tới tận cánh đồng
và đón trở về nhà. Vậy mà cũng chính trên cánh đồng này người làng của
mẹ đã làm chết không phải ít ngựa ở những vũng lây, không ít những con
bò cái đi ăn thụt chân bỏ xác...
Điều mà ông cha không thể làm nổi suốt hai nghìn năm, lớp người của
mẹ đã làm được trong năm năm. Đến cuỗi kế hoạch năm năm, toàn bộ đất
đai nông trường như vậy cả. Bà con dân làng bắt mỗi công mẫu đất đều
phải phục vụ tốt cho con người.
Nông trường đang xây dựng các tổ công nghiệp - các đội cơ học về
mạng lưới cải tạo đất, xuất hiện các chuyên gia mới (các kỹ sư về cải tạo
đất, các cán bộ kỹ thuật - cải tạo đất, các thợ lành nghề - cải tạo đất). Mà
đỗi với công việc của con, có thê ở đây con tung hoành đến đâu kia chứ!
Mảnh đất trên bờ Đneprô và công việc trồng lúa có thê làm cho con trở
thành nhà bác học...
Con viết rằng đã đến lúc mẹ với con phải sỗng ở một cuộc sỗng khác.
Nhưng chính là cái cuộc sỗng này đã đến với mảnh đất bên bờ sông
Đneprô, người ta đã mơ ước suỗt hai nghìn năm nay.
Con là con trai dũng cảm của mẹ! Suỗt ba mươi năm con thậm chí
không hỏi mẹ về cha con. Vậy thì con ghi nhớ là: mẹ của con cũng biết im
lặng.
Mẹ không đẻ ra con. Con bò lồm cồm trên mảnh đất Viadơma nóng
bỏng mùa thu năm bỗn mỗt, mảnh bom đạn bay vù vù vây chung quanh
con. Sau đó suỗt một ngày mẹ bế con đi khắp Viadơma, rồi đến khi mẹ phải