Như một cô bé con ở cái tuổi xuân mười bảy của mình, bà Vêxêlina
lao nhanh từ bờ dốc cao xuống bên mép nước, rùng mình cảm thấy ngọn
gió tự do vuốt ve thân thể mình dưới lần váy áo, rũ tung mái tóc dày. Sát
bên mép nước, bà Vêxêlina dừng lại đưa tấm khăn lên, sung sướng vẫy vẫy
hồi lâu.
Nhưng sao thế này! "Piôtr Bagratiôn" không đi chậm lại, mà lừng lững
bơi ngang qua. Từ cái loa điện của nó không vang lên khúc ca ngang tàng
về cái làng nhỏ Côdăc với người quả phụ mạnh bạo như xưa nữa.
Bà Vêxêlina hoảng sợ nhìn lên chiếc cầu thuyền trưởng, và lòng bà
chết lặng đi: Trên cầu, một chàng trai trẻ đội mũ thuyền trưởng và mặc cái
áo cổ đứng rộng trễ vai...
*
* *
Đồng chí Tikhôn Xidôp, giám đốc nông trường vui mừng thấy bà
Vêxêlina tới. Ông đề nghị mọi người ra khỏi phòng làm việc của ông.
Tikhôn bao giờ cũng bình tĩnh, thản nhiên, con người như thế không
thể pha trò cười, mà cũng không chọc cho giận được. Về điều ấy mọi người
trong nông trường đều biết rõ. Ông chỉ mỉm cười với riêng bà Vêxêlina,
người mà ông đánh giá cao và kính trọng.
- Này, ngồi xuống đây, chị Vêxêlukha! Có gì nói cho nghe nào!
- Anh hiểu không, Timôphêich... người ta cho tôi hai tháng nghỉ, có
điều tôi không thể không làm việc. Tôi chết héo khô mất vì xa mọi người!
Tôi muốn về đội sản xuất của mình...
Ông nhớ lại bức tranh, ở đó trên cái nền buổi bình minh hồng tươi, vui
sướng vì cảm giác sức xuân trẻ khỏe, cô gái xinh đẹp đang gieo trồng, bước