đứng ở nơi đây, đang đứng và sẽ trụ vững cho đến giọt máu cuối cùng, đến
hơi thở cuối cùng... cũng tại đây! Chúng ta sẽ nằm xuống đất! Bến Lặng
không phải là mảnh đất thần tiên, mà là tiên duyên, nơi đang diễn ra cuộc
chiến đấu vì lúa mì! Mà trên đất nước Nga có biết bao nhiêu bãi bờ như thế
này kia!
.Bà Vêxêlina vê đến nhà rất muộn. Lần đầu tiên một ý nghĩ trăn trở
day dứt lòng bà: thế là biết bao nhiêu điêu đã vĩnh viễn mất đi trong cuộc
đời...
Con chim cúc cu khóc than trong rừng phong lan um tùm. Lúa mạch
đen rập rờn như những sóng lượn chạy sát ra tận mép nước bờ thoai thoải
phía đông và nghiêng mình bên dải nước sâu. Những cột dây điện cao thế
oai vệ, tự tin vào phẩm giá của mình, sải bước đi đâu về đằng xa tít tắp.
Bầu trời trên ngọn rừng đang được những cánh máy bay siêu âm, mắt
thường không nhìn thấy, tô vẽ những vệt dài trắng xóa.
Con tàu "Piôtr Bagratiôn" với cái vẻ của kẻ vừa hoàn thành phận sự
chậm rãi trở về. Bà Vêxêlina đã định đi qua, nhưng có một sức mạnh nào
đó kéo bà rời khỏi bờ, đẩy xuống tận mép nước, nơi có tảng đá bóng lộn
như xà cừ đang được ngọn sóng âu yếm.
Anh thuyền trưởng trẻ nhận ra người đàn bà là lạ, cho tàu lại gần bờ,
vui vẻ hét to:
- Giảm tốc độ chậm nhất! - Và cúi xuống phía bà Vêxêlina.
- Thuyền trưởng đâu? Ông thuyền trưởng già năm ngoái... - Bà
Vêxêlina gọi với lên, giọng nghẹn lại.
Anh thuyền trưởng mới giật mình, như thể bị ngọn roi của người chăn
cừu, so đôi vai lại dưới tấm áo cổ đứng rộng thùng thình, và tin cậy báo cho
biết, tựa hồ như với người quen biết từ lâu: