- Ông cụ mất rồi... Đấy là bố cháu!
Lại như có một sức mạnh nào đó đẩy bà Vêxêlina, nhưng lần này đẩy
vào ngực. Khó khăn lắm bà mới đứng vững, hai tay nắm lấy cổ áo khoác,
nhưng bà tự chủ được mình: cậu thuyền trưởng trẻ măng này có thể nghĩ gì
kia chứ?...
- Này con! Con... - Bằng một giọng lạc hẳn đi, bà lên tiếng đề nghị. -
Nếu con chở con trai mẹ là Iarôxlap trở về, thì từ xa hãy cho nổi bài ca của
cụ nhà lúc sinh thời yêu thích. Bài ca về cái làng Côdăc nhỏ bé ấy!
Người thuyền trưởng đưa tay vẫy bà Vêxêlina, tỏ ý đã hiểu và cứ
ngoái lại nhìn mãi, cố gắng hiểu cho được người đàn bà lạ lùng với mái tóc
xõa xượi bay theo gió này, cho đến lúc khúc sông ngoặt che khuất bà...
*
* *
Từ thuở thơ ấu, bà Vêxêlina đã biết: mỗi thời điểm đều có hương vị
của mình. Vào lúc chim cu than khóc gọi nhau và dạ oanh vui thú, thì gió
đưa đến Bến Lặng mùi hương thơm của bạch dương và mùi hoa anh đào nở
bên dòng sông Đneprô. Khi giống cuốc rầu rĩ kêu than giữa những đồng cỏ
mọc cao um tùm, thì mùi hương thơm ngát và êm dịu của lá trân châu tràn
tới; đến lúc chim cun cút lạc giữa biển lúa mạch đen mênh mông, lên tiếng
gọi ai đó, thì mùi hương liễu diệp ngưng lại mãi ở Bến Lặng.
Khi tất cả mọi loài chim đã hát chán chê, đã buồn chán chê và chỉ còn
chú dế mèn đêm đêm lên tiếng rền rĩ lặp đi lặp lại một bản đàn ngờ nghệch,
thì bầu không khí tươi mát của trời đêm thấm đượm mùi vị hăng hăng của
cây ngải lan xa...
Lúc này trên Bến Lặng sực nức mùi hương... Đâu đó một sợi tơ đàn
trầm trầm, thánh thót rung lên trong đám cỏ dại ra hoa.