rào rào đổ xuống như vòm anh đào hoa nở rộ, trên dòng Đneprô phẳng
lặng.
- Mưa sau thời vụ gieo hạt... thật là vàng ngọc! - Bà Vêxêlina vui
sướng nghĩ và ngồi nhìn ra cửa sổ.
Bà Vêxêlina cứ ngồi như vậy cho đến rạng sáng, chìm đắm trong suy
nghĩ, lắng nghe tiếng mưa lào rào xuống các vòm anh đào.
Khi hơi lạnh buổi sáng ào vào cửa sổ bỏ ngỏ và dịu dàng trùm lên thân
thể, bà Vêxêlina vào bàn, và ngòi bút bà ghi lên những dòng chữ ngay ngắn
rắn rỏi:
"Iarôxlap Ivanôvich của mẹ!
Con đã bước qua cái tuổi ba mươi và có quyên tự do chọn đường đi
cho mình. Ở thế hệ mẹ, cuộc sống đòi hỏi phải trưởng thành rất sớm. Vào
cái tuổi con lúc đó, người ta đã trở thành những vị thống soái. Còn Mikhain
Frunde, theo người ta kể lại thì, vào tuổi bốn mươi đã nằm xuống và được
người ta tiễn đưa trên giá súng đại bác. Họ đã kịp làm được nhiêu việc lớn.
Và con phải biết kịp làm! Đó là cái chính. Về lời mời của con, mẹ xin cảm
ơn. Sinh thời, ông ngoại thích nói: "Trước khi kéo chuông, hãy nhìn vào
ảnh thánh". Mẹ đã nhìn vào ảnh thánh của mình - vào trái tim, và trái tim
đã mách bảo mẹ: đây là bến đậu vĩnh viễn của người. Xin cảm ơn. Không
bao giờ mẹ lại đi mặc tấm áo lông gấu còn sống. Mẹ không rời Bến Lặng đi
đâu, bởi vì đối với mẹ nó không chỉ là bến đậu, mà là nơi nương tựa, là mẹ
nuôi của mẹ, là niềm an ủi của mẹ. Các cụ kỵ ông bà đã đi mòn lối thành
đường làng ở nơi đây, đã tắm trong dòng Đneprô, và năm này sang năm
khác trồng lúa mì. Cả mẹ cũng làm công việc đó đã hai mươi tám năm trời
rồi. Phải, tổ tiên xa xôi của mẹ hiển nhiên là những người nông phu, và
suốt đời đã cày đất bằng ngựa kéo, mà có khi tự bản thân kéo lấy cày. Quả
thực từ thuở đó đã qua nhiều năm rồi, có điều những nỗi lo nghĩ của chúng
ta nay thì khác!