- Thế đấy. bà chị không chuẩn bị đầy đủ cỏ khô thức ăn cho chúng, thế
là những con bò của bà chị chổng vó lên đó! Nhưng người ta lại treo lên
đây để’ dân tỉnh lỵ ghi nhớ điều này.
Bà Vêxêlina thấy vui lên, cúi đầu xuống giấu nụ cười.
Cách một bàn có hai người khách mới vào ngồi, một người gật đầu
chào bà Vêxêlina, và bà nhận ra đó là một đội trưởng đội sản xuất nông
trường bên cạnh.
- Chà, chúng ta bị xạc mới ra trò chứ! Chà, mới ra trò chứ!
- Đặc biệt bí thư thứ nhất... với cả chủ tịch Xô viết khu cũng thế! -
Những người hàng xóm bàn tán, và bà Vêxêlina hiểu ra rằng họ vừa bị
người ta khiển trách.
- Này, dù sao cũng về nhà. Đường xa... ta đưa cay tí chút! - Anh đội
trưởng đề nghị.
- Mẹ! Mẹ!... Thế nào, mẹ thấy ra sao? - Iarôxlap gọi bà Vêxêlina.
Bà Vêxêlina rất hài lòng việc con trai không gọi rượu. Cũng như mẹ,
suốt đời anh ta không nhắp một giọt chất cay.
"Như vậy là nó chưa hư" - bà Vêxêlina vui mừng.
Nhưng đến khi chiếc đầu máy điêden kéo những toa xe kiều diễm
không tiếng động khuất vào khoảng trời xa màu tím, cái ga nhỏ thị trấn,
quét màu vôi xỉn ngán ngẩm, bỗng nhòa đi, nhòa mãi trước mắt bà.
*
* *
Ga xe lửa Viadơma cháy.