Nay chân lấm tay bùn Mai đời em gặt hái...
- Vêxêlukha! - Ông giám đốc gọi chị bằng cái biệt danh thân mật.
Anh em công nhân lại gọi:
- Chị Vêxêlukha của chúng tôi!
- Vêxêlinkha... - Đám đàn ông trẻ gọi chị hơi khác một chút, thầm
ngắm nghía nét cân đối chưa phai nhạt của chị, còn nếu như người ta bảo
với họ rằng Vêxêlinkha chưa từng có một người đàn ông nào, họ không tin,
dù có đem họ ra chém đi nữa...
Học hết lớp mười, Iarôxlap không lao đi đại học. Vêxêlina hài lòng về
quyết định đó: cứ để’ cho nó học hỏi lấy kinh nghiệm nhà nông, bởi vì cái
kinh nghiệm đó đã được tích lũy hết thế hệ này sang thế hệ khác và không
phải dễ gì đã hiểu được ngay một lúc.
Có điều con trai chị không thích thú gì lắm những đội luân canh và các
tổ cơ giới - những người chủ mới trên ruộng đất. Nhưng lại thích thú đặc
biệt với việc đặt các động cơ máy vắt sữa, các ống dẫn sữa và hệ thống lò ở
các trại chăn nuôi.
Sở dĩ ngày nay tại các trại chăn nuôi vùng thượng lưu, mỗi cô vắt sữa
có thể’ trông nom tới bảy mươi nhăm con bò cái, trước hết có công đóng
góp của Iarôxlap, con trai Vêxêlina. Ông giám đốc không biết xếp anh ta
ngồi chỗ nào trên đoàn chủ tịch. Bà mẹ lại buồn: bà chuẩn bị cho con làm
công việc trồng lúa kia...
Đột nhiên Iarôxlap tuyên bố với mẹ:
- Mẹ! Con muốn trở thành kỹ sư nông học! Con đi xin vào đại học
Tổng hợp đây!