Trong những năm ấy ở vùng thượng lưu Đneprô người ta còn coi việc
đi lấy một người đàn bà đã có con vê làm vợ - dù thằng bé ấy có là cháu
ruột của nữ hoàng Êcatêrina đệ nhị đi nữa - là một điêu nhục chưa từng có.
Thêm vào đấy mỗi một chàng trai bấy giờ lại có tới hàng chục cô gái làm
đối tượng, không kể đến những chị vợ góa còn trẻ...
Nhưng đến khi Vêxêlina thay cái váy khâu bằng vải áo bạt cứng quèo
và đôi giày bốttin lính, lần đầu tiên sau những năm dài mặc lại cái áo váy
màu mận và đi đôi giày phụ nữ, kể ra, chỉ là đôi giày gót to kiểu trước
chiến tranh, thì... Iarôxlap của chị đã học xong trường phổ thông cấp một
của Bến Lặng. Vêxêlina đã hai mươi bảy tuổi rồi. Những cô gái chừng ấy
tuổi thường không còn đi dự các tối khiêu vũ.
Thế là những năm tháng tươi đẹp nhất đã bay vèo qua như vậy, mạch
nguồn tình yêu của trái tim Vêxêlina không còn khơi lại nữa...
Những người vợ góa trẻ và các cô gái già chung số phận như vậy
thường sống những năm cuối cùng tuổi xuân của mình một cách phóng
túng bất chấp sự đời, cố bù lại tất cả những gì đã bỏ lỡ và tất cả cay đắng
của thân phận.
Đối với Vêxêlina Riabinhina - không những vì chị là đảng viên cộng
sản và đội trưởng sản xuất nông trường, mà cả danh dự của dòng dõi đã
giúp chị chế ngự những tình cảm nữ giới trong bản thân. Bây giờ chị dồn
tất cả tình cảm không hề bị tiêu phí của mình cho Iarôxlap.
Đứa con lớn lên, là một chàng trai dễ ưa; các cô gái làng, thậm chí cả
những cô hơn hẳn tuổi chú, bắt đầu dòm ngó chú quá sớm.
Vêxêlina không bao giờ phải nghĩ ngợi chuyện tại sao chị lại không
được hưởng sự âu yếm vuốt ve của đàn ông, không được sinh đẻ những đứa
con hợp pháp - những kẻ kế tục dòng dõi nhà nông Riabinhin.