Anh cùng một họ với Vêxêlina. Ở Bến Lặng, có đến nửa làng cùng
một họ Riabinhin, mặc dù Vêxêlina không nhớ được là có bao giờ đó cây
thanh hương trà[2] lại mọc ở bên đường làng mình.
-----
[2] Tiếng Nga: Riabinhin - Thanh hương trà, đồng âm với tên họ.
Rồi sau đó thì sao?
Sau đó hai mươi tám năm, Vêxêlina đã liên tiếp đón chào bình minh
và tiễn đưa hoàng hôn ở trên đồng ruộng làng và lãnh đạo một đội sản xuất.
Iarôxláp lớn lên thầm lặng, hơi kín đáo, nhưng với mẹ lại cởi mở và
thẳng thắn. Bằng sự nhạy cảm nữ giới của mình, Vêxêlina đã hiểu rằng: kín
đáo và thầm lặng bởi vì nó thiếu sự âu yếm của cha, cởi mở với bà vì
thương bà, hiểu rằng - hạnh phúc của mẹ đã lỡ làng...
Làng quê đâu cũng như đâu. Ở mỗi làng đều có những kẻ thích thú
chuyện buồn của người khác. Các bà phụ nữ thích thì thào to nhỏ ở bên
giếng nước xem "cái thằng bé đẻ rơi" - Iarôxláp, giống ai trong làng. Họ hết
cho là giống ông này lại đồng ý với nhau là giống anh khác.
Bà hàng xóm Panfilôpna, nhà bình luận các tin tức mới trong quận,
không chỉ biết rõ chàng trai nào để ý và ghé thăm chị quả phụ trẻ tuổi, mà
còn biết cả những sự kiện ở Achentina và nguyên nhân các cuộc đảo chính
ở các nước Mỹ Latinh. Bà ta khẳng định:
- Chị ta mang nó từ nơi khác về! Kiếm được ở đâu đấy! Cả quận ta
không có loại người thầm lặng với lại lông mày mảnh như vậy... Lấy cả
nhan sắc của tôi ra mà thề là - mang ở nơi khác về! - Bà nheo nheo con mắt
trắng đục.