Anh đại úy mặc áo lông cừu ôm lấy Vêxêlina ghì chặt đến mức cúc áo
cánh của Vêxêlina bật tung, và hôn một cách khéo léo, thật chặt vào cặp
môi giá lạnh:
- Cám ơn cô em! Cô đã cứu sống được bao nhiêu người anh em... Tôi
sẽ đê nghị tặng thưởng huân chương! Huân chương chứ không thể thấp
hơn!
Và Vêxêlina, thèm thuồng hít thở hơi áo lông cừu và mùi dầu lau
súng, bàng hoàng không sao trấn tĩnh được...
Qua hai tháng... Mà chuyện gì qua hai tháng sau nhỉ?
Vêxêlina đi xuống giếng, thích thú duỗi dài hai chân. Một hòn đá óng
ánh như xà cừ - kỷ niệm vê cái tháp phòng cháy - đã bị phủ kín bởi cành lá,
rộng dài mát mẻ của bụi hoa...
Hai tháng sau Vêxêlina tự kéo cày trên bãi cỏ, nơi những người con
trai và những người chồng, những người anh em và những người yêu của ai
đó đã vĩnh viễn nằm xuống, những tấm áo lông cừu nở bung như những
bông hoa...
Vết thương hóa ra không lấy gì làm nguy hiểm. Viên đạn không chạm
xương, nhưng chắc là có đụng đến bộ phận nào đó trong người, bởi vì ngón
tay phải, ngón tay mà người ta thường đeo nhẫn cưới, vĩnh viễn thành tật...
Người tiểu đoàn trưởng ấy không buông lời theo gió. Vào buổi sáng
tháng năm năm chiến thắng, ngay trên ruộng cày, một vị chính ủy quân sự
đã vê gắn lên ngực tấm áo cánh tím bạc màu tấm huân chương chiến đấu
Sao Đỏ. Vêxêlina mặt đỏ bừng như ánh bình minh, giật thót vì bàn tay
xương xẩu của vị ủy viên quân sự chạm lên ngực.
Cũng ngày hôm đó họa sĩ quân đội Riabinhin, nhân bị thương nghỉ tại
làng Bến Lặng đã vẽ Vêxêlina.