đây thường chơi lăn từ bờ dốc đứng xuống sông Đneprô vào ngày lễ tiễn
đông,
Vêxêlina lăn tròn người xuống dốc suối. Một vệt máu đỏ ngoằn ngoèo
để’ lại trên tuyết.
Vêxêlina lăn thẳng vào cánh tay của ai đó. Người kia ôm Vêxêlina vào
bên ngực, không nhận ra là áo lông cừu của anh thắm đỏ những bông hoa
anh túc rực lửa...
- Cô từ đâu tới đây, Vacvara khổ hạnh[1]? - Anh ta kiên tâm hỏi.
-----
[1] Tên một vị nữ thánh của chính giáo Nga.
- Ở đấy., khẩu cối Đức trên tháp phòng cháy! Nó đang sát thương quân
ta...
Mấy phút sau dưới hầm tránh pháo người ta băng bó lại cho Vêxêlina,
còn anh đại úy vui tính, cặp mắt lồi sáng lên dưới cặp lông mày rậm rì, sau
khi tuôn ra một câu chửi rắc rối đã động viên:
- Vậy mà chúng tôi cứ nghĩ là nó từ trong rừng bắn ra! Chà, khá lắm,
cô em ạ! Chà, cô em ạ... Bây giờ chúng tôi sẽ hạ huyệt cho nó không vòng
hoa... - Và lập tức hạ lệnh vào ống nói. - Gấu! Gấu! Tôi - Thứ sáu! Nhằm
vào tháp phòng cháy... Góc độ chín ba mươi! Mức độ. Lựu pháo! Trái phá!
Toàn pháo đội... Nhằm đúng...
Khi leo lên bờ suối, Vêxêlina nhìn thấy: ở chỗ cái tháp phòng cháy từ
thời ông nội, một đám bụi mù mịt đang hạ xuống dần... Tiếng "u ra” xa xa
vang rền vọng lại.