Bằng cả trái tim mình, bà Vêxêlina hiểu rõ rằng trên đồng ruộng này
còn phải làm thêm một công việc to lớn nữa, vậy mà bà không còn ai để mà
truyền lại lá cờ tiếp sức của người trồng lúa...
Lỗi lầm đó không để cho bà Vêxêlina yên lòng. Bà hiểu rằng nghĩa vụ
của người phụ nữ trồng lúa, như nơi đây người ta vẫn gọi từ xa xưa, không
chỉ là cày đất, gặt và đập lúa... Bởi vì người phụ nữ là biểu tượng của
xương thịt vĩnh viễn sinh nở, là sự thể hiện tư tưởng của tình mẫu tử.
Bà Vêxêlina đã làm một bước ngoặt sai lầm ở quãng nào trên con
đường đời? Khi nào? Và lỗi lầm của bà thực ra ở điểm nào?
Bà Vêxêlina trăn trở dằn vặt cố tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó.
Trong ký ức hiện rõ toàn bộ cái điều thầm kín, mà bao năm dài đã được
giấu kín bưng trong những ngóc ngách bí mật bảy lần khóa kín.
.Một ngày tháng ba năm bốn ba. Hương vị thoang thoảng của thời kỳ
tuyết tan lởn vởn bay trên bầu không khí yên tĩnh buồn lặng của đồng
ruộng. Chỉ có điều sự yên tĩnh đó chỉ là một sự yên tĩnh giả dối. Ở chính
nơi đây, nơi bà Vêxêlina đang đứng lúc này, cái tháp canh cứu hỏa được
xây dựng bằng đá lấy dưới sông xếp lên, vươn cao cái đỉnh nhọn của mình
thẳng lên trời. Ai đã xây dựng nên cái tháp ấy, xây dựng từ bao giờ - ngay
cả ông nội của bà Vêxêlina khi đó đã tám mươi tuổi cũng không biết. Từ
thuở ấu thơ của cụ, cái tháp ấy đã sừng sững đứng đó rồi. Thường người ta
đứng canh trên cái tháp ấy, và nếu như ở đâu bỗng có cột khói hung dữ bốc
lên trời cao là lập tức cỗ xe tam mã của đội dân phòng tình nguyện của Bến
Lặng quả cảm lao đi...
Khi bà Vêxêlina đứng trên tháp ấy nhìn quanh, trước mắt bà mở rộng
ra một khoảng mênh mông xa tít tắp đến nỗi tim bà lặng đi. Nhìn thấy cả
Rgiép cổ kính, cả chỏm vàng của mái vòm nhà thờ Xinhiaghinxcaia ở
Xưtsepcơ lấp lánh dưới mặt trời.