Tổng hợp và trở thành người nông phu bác học, nó lại từ bỏ ruộng đất. Nó
đã đánh đổi ruộng đất lấy người đàn bà hông hẹp có cặp mắt tô như cô gái
Nhật.
Có phải chính bà - Vêxêlina Xtêpanôpna, người cuối cùng của dòng
họ ông cha - có lỗi, vì cả bộ tộc Riabinhin đã bắt đầu trồng lúa từ thời
những chiếc thuyên độc mộc đầu tiên xuất hiện trên dòng Đneprô, khi
người ta cầu khẩn mặt trời trong sáng và cúng lễ cây phong xanh - nay lại
kết thúc ở chính bà chứ không phải ai khác?
Hàng mấy nghìn năm con ngựa khổ sở phải kéo cái cày cái bừa ở vùng
thượng lưu Đneprô, và chỉ chính quyên Xô viết mới cho những người trồng
lúa cái máy kéo. Cuộc sống mới rộn lên sôi sục như nước lũ mùa xuân ở
khắp vùng lân cận sông Đneprô. Bà Vêxêlina là người chứng kiến những
ngày ấy.
Nhưng những kẻ ngoại bang kéo đến, chiếc giày ủng đóng ba mươi
hai đinh sắt dưới đế giày xéo ruộng đồng.
Và thế là vùng Đneprô trở thành mồ chôn kẻ xâm lược, kẻ đã từng dễ
dàng sải bước khắp châu Âu.
Buộc phải bắt đầu tất cả lại từ đầu, có thể, cũng như vào thời đa thần,
lại phải mắc ách vào cái cày tay, đánh gốc cây, lấp chiến hào và hầm hố.
Việc đó đổ lên lưng người con gái son trẻ nhất của dòng họ trồng lúa
Riabinhin. Nhiêu lần kiệt sức vì công việc lao động quá sức người và đói,
Vêxêlina đã nằm xuống lòng đoạn hầm cỏ mọc um tùm và ngủ đêm ở đó...
để’ sáng hôm sau lại mắc ách kéo cày.
- Chị đã một thân một mình làm nhiều hơn cả dòng họ của chị đã làm
được! - Một lần ở hội nghị Đảng, đồng chí chủ tịch nông trang đã nói với
Vêxêlina như vậy.