Ngày lặng gió.
Bà Vêxêlina biết rằng hôm nay tại rừng bạch dương, bà con các đội
của nông trang "Thượng Lưu” vui ngày hội được mùa. Hội ngày xuân. Nếu
như không có lá thư làm bà bận lòng, hẳn bà đã có mặt ở đấy cùng với mọi
người, chứ đâu lại ở trên dải bờ trơ trụi này.
Mặt trời cứ lên cao, lên cao dần trên dòng Đneprô ngái ngủ, mà con
tàu vẫn chưa xuất hiện. Đã mấy giờ liền bà Vêxêlina đứng im như bức
tượng trên bờ dốc cao, đôi mắt nhòa đi nhìn đăm đăm cánh đồng lên màu
xanh. Chẳng bao lâu nữa, lúa mạch đen sẽ lên tiếng rì rào trước gió, đung
đưa tràn đầy sức lực, lúa đại mạch ngọ nguậy những cái ria thô kệch, rồi
sau đó đến lúa yến mạch rỉ rách lên tiếng.
Bấy giờ niềm vui thầm lặng hẳn sẽ tràn ngập toàn bộ con người bà
Vêxêlina.
Phải chăng cũng niềm vui nguyên thủy này đã cổ vũ tâm hồn
Xvêtôdar Riabinhin - ông nội của bà Vêxêlina, người đã từng cày những
thửa ruộng này, phải chăng cũng niềm vui này đã cổ vũ cha bà. Và đây, đã
ba mươi năm ruộng đồng mang lại niềm vui cho kẻ nối dõi của dòng họ -
nữ đảng viên cộng sản Vêxêlina Riabinhina, một đội trưởng sản xuất không
ai thay thế được của nông trang.
Có thể là, bắt đầu từ thống lĩnh Riurich, từ nước Nga thuở đa thần, thế
hệ nọ truyền cho thế hệ kia kinh nghiệm trồng lúa, niềm tự hào và niềm hân
hoan, các cụ truyền tới các cháu, các cháu - lại cho các cháu mới...
Nhưng bây giờ thế là cái vòng đã khép kín...
Dòng họ trồng lúa Riabinhin đã chấm dứt ư? Bà Vêxêlina - người cuối
cùng của dòng họ này - có một đứa con trai, Iarôxlap. Đã ba mươi mốt năm
nay bà gìn giữ nó như gìn giữ con ngươi của mắt, ngày đêm nghĩ ngợi về số
phận, hạnh phúc người trồng lúa của nó. Nhưng học xong trường đại học