Điều đó không phải trò chạy theo thời thượng, mà chính là việc giữ
gìn truyền thống ông cha. Từ cổ xưa, ở các vùng thượng lưu con sông vĩ
đại, người ta yêu thích hơn cả là từ "tình yêu" với "yên bình".
Từ Bến Lặng, dòng sông Đneprô đẩy lùi rừng cây về phía tây. Bắt đầu
mảnh đất nguyên thủy với những con lợn lòi, gấu, linh miêu và gà rừng,
loài muông thú còn giữ lại được từ cổ xưa.
Im lặng, hoang vắng.
Đều đặn đi lại về phía đó có một con tàu nhỏ nhưng lại mang tên khá
kêu: "Piôtr Bagratiôn". Trước đây Bến Lặng có cái bến đậu bằng gỗ thông,
tỏa ngào ngạt mùi nhựa và quả thông sau những trận mưa. Con tàu nhỏ
dừng lại, ghé bến đón người trong làng lên hoặc cho họ xuống bến. Trên
một tấm tôn nặng nề nổi rõ hàng chữ "Bến Lặng". Biển đề tên bến cho đến
nay vẫn còn giữ được ở đó. Chỉ có điều "Piôtr Bagratiôn" thường chỉ rền rĩ
nổi hiệu còi rồi cứ thế đi qua bến mà không dừng lại nữa. Ván gỗ thông ở
thành bến nhiêu chỗ đã mục hỏng, phủ kín địa y màu xanh.
Hai năm vê trước bà Vêxêlina đã tiễn đưa đứa con trai Iarôxlap trên
bến này. Người thuyên trưởng tráng kiện, với những túm tóc mai loăn xoăn
đã bạc trắng, nhìn thấy bà Vêxêlina ăn mặc đỏm dáng, bèn vung hai tay lên,
đánh rơi cả chiếc mũ thuyên trưởng với hình con cua và reo lên oang oang:
- Vaxilina xinh đẹp!
Từ buổi ấy người thuyên trưởng không ai thay thế được đã tự ý gắn
thêm vào hai chữ to tướng ở mũi tàu "Piôtr Bagratiôn" một cái biển ghi
thêm chữ "Bá tước" (có thể, ông chỉ treo biển ấy lên khi tàu lên tới các
vùng thượng lưu), và khi tàu đi qua, buổi sáng ngược dòng, buổi chiêu trở
lại, khi hai bờ sông đã chìm trong bóng hoàng hôn ấm áp, ông đêu mở loa,
và đội nhạc lại cử khúc ca: