Bà Vêxêlina khước từ việc thuyên chuyển lên Thượng Lưu. Cụ kỵ của
bà sinh thời dưới chế độ nông nô đã từng ca hát những bài hát của quân
khởi nghĩa về các thủ lĩnh đi giải phóng người khổ nghèo. Cụ kỵ của bà
Vêxêlina đã sống ở đây từ thuở xa xưa, đã vui chơi, đã yêu đương, cưới
xin, cày ruộng và nằm xuống, sau khi đạt tới niềm hạnh phúc của sự yên
tĩnh vĩnh cửu.
Vả chăng đi bộ theo bờ sông lên tới Thượng Lưu vẻn vẹn cũng chỉ
mươi mười lăm phút. Đường dây điện về Bến Lặng vẫn được giữ nguyên,
nhà bà Vêxêlina có cả máy vô tuyến truyền hình lẫn máy thu thanh. Vậy thì
còn cần gì thêm nữa! Thêm vào đấy còn có cả con ngựa nòi Dapôrôgie vẫn
chăn trên bãi cỏ non ngay gần chỗ ngoặt của dòng sông. Ngồi lên yên ngựa
là tha hồ phi qua rừng, qua bãi lầy - tới đâu tùy thích, nơi không một chiếc
xe ô tô nào có thể’ đi tới.
Con ngựa nâu vẫn thông minh - lốm đốm đen vàng ở mõm - đã hai
mươi tám năm trung thành phục vụ đội trưởng sản xuất Vêxêlina
Riabinhina, làm cho những người công nhân phải ngạc nhiên vì tuổi thọ
của nó.
Chỉ riêng Vêxêlina là không ngạc nhiên, bà đã nghe ông nội của bà
cho hay rằng cụ đã có con ngựa phục vụ cho cụ gần bốn mươi năm trời
kia...
Nông trường có một số ô tô buýt, nhưng mọi người vẫn coi trọng yêu
quý ngựa và đặt cho chúng những cái tên đặc biệt hiện đại. Con ngựa tải
màu tro giống Vlađimia được gọi tên là "Maxcơvich", con ngựa cái bạch
chột một mắt và khập khiễng - được gọi là "Vonga", con ngựa giống Orlôp
- được gọi là "Gát", còn con ngựa thiến màu hồng - được gọi là "Mát"...
Tên người ở vùng này chủ yếu được đặt theo tên chữ Xlavơ, vì thế mà
ở các vùng thượng nguồn Đneprô mới có những Kađmia, Mirôxlap,
Xviatôxlap Lubômia Milan, Xvetladur.