Bữa đó Vêxêlina suốt đêm cho tới sáng ở lại trên đồng. Những lời của
đồng chí chủ tịch cứ lẩn quẩn trong đầu bà.
Còn trên cánh đồng bao la đang diễn ra một cuộc chiến đấu... Đồng
ruộng của ông cha được tu sửa, lần đầu tiên kể’ từ thời có thủ lĩnh Riurich.
Khắp nơi vang động những máy kéo, máy xúc, máy ủi, máy cạp. Rừng bật
rễ, bụi bờ bay gốc, những lòng kênh và những con đường hình thành,
những ống gốm nung được đặt sâu xuống đất, những đường ống tụ được
xây dựng để’ thu nước thừa, những thửa ruộng đã hình thành được cày lên
và quây tụ, phân bón được đưa đến.
Lần đầu tiên ở đây đã cải tạo một cách cơ bản đồng ruộng.
Ngay đêm ấy Vêxêlina đã tìm ra bằng được nhân viên kỹ thuật cải tạo
đất, rồi lúc rạng sáng chiếc máy ủi bị hỏng, bà cưỡi ngựa phi tới khu bên
cạnh, đánh thức người thợ máy xúc dậy và kéo anh ta tới đội của mình.
Trong năm năm trời khi Iarôxlap còn đang ăn học, bà đã có rất nhiều
đêm không ngủ tương tự.
Và đây, bây giờ, từ trên bờ dốc cao nhìn ra, trước mắt bà Vêxêlina mở
ra một cánh đồng bao la với những kênh mương vây chung quanh (Đneprô
rộng lòng tiếp nhận nước từ những kênh mương ấy), với những đường ống
đất nung và những ống tụ nằm dưới đồng lúa xao động trước gió.
Nếu như ông nội của bà Vêxêlina - Xvêtôđor Iarôxlavich - cùng
những người làng bây giờ sống lại, nhìn thấy cánh đồng rộng hàng nghìn
công mẫu không có một bụi cây nhỏ, một bãi sình lầy, không có những
rừng thưa chen đất, lại biết được rằng năm ngoái ở đây đã thu hoạch được
mỗi công mẫu tới ba mươi lăm tạ thóc, thêm bốn mươi tạ rơm khô... với lại
nhìn thấy những cỗ máy khổng lồ chưa từng có này: những máy kéo, máy
xúc, máy ủi, máy cày, thì hẳn cụ phải nghĩ rằng Chúa Giêsu đã chuyển
thiên đường mà cụ từng mơ tưởng từ trên trời xuống đồng ruộng của cụ...