đốt nóng hay nén, cũng như chạy bằng hơi nước, trong đó có quả cầu quay
dưới tác động của hơi nước.
[4] Ở Trung Quốc cũ ng như Ấn Độ vào thế k ỷ 10-12, khi công đồn,
người ta đã dùng tên bắn bằng ống giấy đựng thuốc pháo buộc ở đuôi.
Kônxtantin Eđuacđôvits đứng bật dậy và đưa tay chỉ vào cuốn sổ ghi
của khách.
- Công tử ạ, ông viết đi, bởi vì rằng chúng ta càng nói công khai về
việc bay trên không trung, về việc bay trong vũ trụ càng nhiều bao nhiêu,
càng có nhiều trái tim hướng về niềm tin đúng đắn của thế kỷ hai mươi. Tôi
xin nói với ông, hơn thế, cần phải nghĩ tới việc phân bổ con người tới ở
trong không gian vũ trụ...
- Xin lỗi ông, nhưng cái đó thậm chí trong lãnh vực viễn tưởng cũng
chưa nói đến.
- Thế ở đâu ra nhỉ? - Kônxtantin Eđuacđôvits ngồi xuống chỗ ngồi của
mình và bắt đầu vẽ lên đấy những khối cầu trông giống những khúc dồi
phồng to.
- Đúng hơn là trong một truyện thần thoại nào đó. - Anh chàng phóng
viên rụt rè thổ lộ.
- Phải, tôi biết, - Xiôncốpxki nói, giọng khàn khàn. - nhiều người giao
dịch với tôi và thậm chí cả các đồng nghiệp của tôi vẫn cứ coi tôi ít nhất là
một kẻ mơ mộng. - Ông nhìn anh chàng phóng viên chằm chằm, hệt như
ông vừa nảy ra một ý nghĩ lý thú nào đó: Mà có thể’ cho là kẻ điên rồ? Thế
nào?
- Ông cứ nói...