Anh quay trở lại, bước lên những bậc tam cấp ọp ẹp, lên hiên và gõ
cửa.
Cửa do một cô gái tóc màu hạt dẻ, mặc áo săng đay mở.
- Cô chủ nhà, xin cho phép tôi ghé nghỉ trọ độ đường. - Visnhiakốp lên
tiếng hỏi.
Cô gái đưa con mắt nghiêm nghị xét nét người lạ mặt và vội vàng nói
không lấy gì làm niềm nở:
- Thì mời anh vào nhà.
Visnhiakốp e dè, nghiêng người, lách vào cửa, lau kỹ chân giày, sau đó
ngồi xuống mép chiếc ghế tựa và bắt tay vào cởi túi đựng đồ.
- Cô hẳn là người Xmôlenxcơ? - Visnhiakốp hỏi chuyện.
- Vâng.
- Như vậy, chúng ta là đồng hương.
- Thế trước đây anh sống ở phố nào?
- Nào có sống ở phố nào! Chúng tôi đã chiến đấu ở đây. Sư đoàn
chúng tôi là sư đoàn Xmôlenxcaya.
- Ra là thế. - Cô gái đáp lại hững hờ, bộ dạng của cô tỏ rõ là cô muốn
nói: "Người ta cho vào nhà - thế là đủ rồi. Còn cái việc chuyện trò cho
khuây khỏa bất cứ người qua đường nào thì đây không có ý định làm đâu,
và ở đây đừng có mà hòng tính cái trò làm quen một cách dễ dãi”.
Visnhiakốp thỉnh thoảng lại ngó nhìn cái bếp lò, sau đó chăm chú nhìn
cái ấm đun nước tráng men xanh da trời có những vết sứt đen đen quen
thuộc. Cô gái bắt gặp cái nhìn của Visnhiakốp, cô cau mày, bậm môi: "Mà