- Không dám phiên cô. Cám ơn cô.
Anh đã phật lòng, vì vậy mà lúc này càng tỏ ra lịch sự tợn.
- Không dám. - Cô gái đáp, giọng nhạt nhẽo.
Cô đứng lên để đồ khâu vá xuống và đi tiễn chân khách - cánh cửa vội
vàng đóng lại ngay sau lưng khách.
Bước ra hiên cửa, Visnhiakốp cúi chào một cách kiểu cách rồi rảo
bước đi ngang qua sân. Bên hàng rào, trẻ con đang chơi ở chỗ hè khô ráo
tuyết đã được dọn sạch. Một em bé gái đội mũ kapô trắng và mặc áo bông
thay cho áo lông cừu, chăm chú nhìn Visnhiakốp, bỗng kêu to lên và hối hả
lao vê phía anh:
- Chú ơi, chú đừng đi! Cháu biết chú!
Em bé gái cúi mặt vào tấm áo bađờxuy lính, ôm lấy chân Visnhiakốp,
trong lòng Visnhiakốp lập tức cảm thấy vơi đi. Anh đưa tay gượng nhẹ vuốt
mái đầu của em bé gái, sợ làm nhàu hay vấy bẩn cái mũ kapô của em.
- Cháu bé, làm sao mà cháu biết được chú nào?
- Thì chú chính là cái chú đã đi gỡ mìn. Chú quên rồi ư? Cháu với mẹ
cháu cứ đứng mà đợi mãi. Sau đấy chú cho cháu đường... Chú quên rồi ư?
- Không, chú nhớ.
- Chị Luba, tìm thấy chú của chúng ta rồi! - Em bé gái kêu toáng lên,
bíu những đầu ngón tay nhỏ xíu vào vạt áo bađờxuy lính: em bị vướng víu
vì hai ống tay áo bông quá dài của mình. - Chú về nhà cháu đi, chú về nhà
cháu! Mẹ cháu mà biết sẽ vui sướng phải biết.
Visnhiakốp ngoái lại liền nhận ra cô gái mặc áo săngđay đang đứng ở
ngưỡng cửa: phải chăng suốt từ lúc ấy cô vẫn theo dõi anh hay nghe tiếng