sợ, tôi tha! Lần đầu tôi tha cho anh...
Và Visnhiakốp còn chưa kịp đáp lại ra sao cô đã kiên quyết giằng lấy
túi đựng đồ của anh, lấy cả cái mũ lông bịt tai anh bỏ ra cầm tay.
Visnhiakốp đứng ngây ra giữa căn phòng và bối rối không biết xử trí ra sao,
anh đưa tay vuốt chỏm tóc.
Gương mặt anh cởi mở, hơi gân guốc. Hợp với những gương mặt như
vậy là cặp mắt sáng và cái mũi cong. Mũi Visnhiakốp lại thẳng hơi gồ lên,
còn cặp mắt thì lại màu nâu sẫm.
Aliônuska nhanh nhảu lấy chiếc lược đưa cho chú bộ đội, rồi lát sau
đã leo lên đùi chú và bắt đầu kể huyên thuyên về những sự cố gì đó xảy ra
trong sân nhà. Chú bộ đội nghe em bé thật chăm chú như thể chú đến đây
mục đích chỉ để biết đầy đủ mọi chi tiết về những con chó con trong sân
nhà.
Aliônuska đưa ngón tay sờ vào cuống chiếc huân chương sao đỏ và
nheo mắt khoái chí.
Trong chiến tranh, Visnhiakốp thường đã từng thấy những đứa trẻ có
những gương mặt suy tư như mặt người lớn, với những cặp mắt nhăn nheo,
những cặp môi bậm lại; những đứa trẻ ấy đã nhìn thấy trong đời nó quá
nhiều điều khủng khiếp đến nỗi không còn biết khóc, khó còn có thể’ lấy gì
mà dọa nạt chúng nữa. Còn Aliônuska vẫn giữ được cái ngây thơ quý giá
của trẻ con, trong cặp mắt to xanh da trời của em lấp lánh vẻ tin cậy non
dại.
Lát sau bà Anna Feđôrôvna ở trường học trở về. Bà nhìn thấy người
khác, đứng sững lại hồi lâu bên cửa, ôm ghì bó vở học trò bên ngực.
- Đồng chí đấy ư? Trời! Thật sung sướng quá! - Anna Feđôrôvna thốt
lên ngay từ ngưỡng cửa. - Nào, con người thân thương, anh lại đây cho tôi
ôm hôn anh.