Visnhiakốp tiến lại, hai người ôm hôn nhau.
- Ấy vậy mà mẹ ạ, anh Vaxili Iakôvlevits không muốn chào hỏi con
như vậy đấy! - Luba tươi cười nói. - May mà mẹ về kịp. Chớ con vừa làm
phật ý khách.
Anna Feđôrôvna bắt đầu nhớ lại mẹ con bà bấy giờ suốt ngày trời đã
ngồi trốn ở căn nhà hầm bên hàng xóm ra sao, rồi sau đó đã sung sướng
như thế nào khi thấy căn nhà của mình còn nguyên vẹn. Nhưng có một
người Hồng quân đã chặn hai mẹ con bà ở sân bằng một tiếng quát nghiêm
khắc và thậm chí còn đưa cây gậy có gắn cái vòng sắt và một cái hộp nhỏ ở
đầu ra đe nạt. Anh Hồng quân đã thận trọng vào nhà, mất hút trong đó khá
lâu, đến khi bước ra hiên cửa cầm trên hai tay mỗi bên một cái đĩa sắt đen
đen. Anh cẩu thả ném chúng xuống đất và nói:
- Bây giờ thì có thể vào nhà rồi. Chứ không thì hẳn là bà chủ với cháu
đã uống một bữa trà no đừ cả đời...
Aliônuska khệ nệ kéo theo một cái túi đựng búp bê, gương to phải
bằng người em, và chú bộ đội đã đưa giúp em cái túi vào nhà, khi ra đi lại
chia cho em đường để em khỏi khóc.
- Thế mà không hiểu sao tôi cứ nghĩ là anh phải già hơn kia, Vaxili
Iakôvlevits ạ. - Anna Feđôrôvna nói, đẩy đĩa khoai tây nghi ngút hơi vê
phía Visnhiakốp.
- Đấy là do hôm ấy mặt mày tôi ám khói với lại râu ria không cạo. -
Visnhiakốp vội giải thích, như thể phân trần.
Sáng hôm sau, Visnhiakốp quyết định cùng với Aliônuska đi thăm thú
thành phố. Trong thành phố chẳng có gì thay đổi kể từ ngày hôm qua,
nhưng những đống đổ nát không còn đập vào mắt quá nhức nhối. Chỉ đến
bây giờ Visnhiakốp mới nhận ra những dấu hiệu của một cuộc sống mới.