sao lại đi ngó ngó nghiêng nghiêng vào bếp nhà người ta kia chứ? Đã thế
đây phớt lờ không mời nước nữa. Cho biết tay, lần sau đừng có giở thói càn
rỡ ấy ra".
- Thế khi trận chiến giải phóng Xmôlenxcơ diễn ra, cô sống ở đây
chứ?
- Mẹ tôi với đứa em gái nhỏ tôi ở đây. Còn tôi bấy giờ trốn ở nhà bà cô
ở miền quê.
- Ra thế! - Visnhiakốp buông ra một lời lửng lơ và lại chăm chú nhìn
cái bếp lò.
Anh vẫn đợi cô gái bảo anh cởi áo bađờxuy lính, lúc đó cô ta sẽ thấy
rõ anh là con người có công tích, thuộc gia đình nhà lính cận vệ và đầy đủ
huân chương, huy chương, chứ đâu có phải một gã ấm ớ nào. Nhưng cô
gái, chăm chú công việc khâu vá và mải mê theo đuổi ý riêng chẳng nói,
chẳng rằng. Trong sự im lặng của cô ta lộ rõ ý chờ đợi không nói ra lời:
Bao giờ thì vị khách không mời mà đến này đi cho và để cho cô được yên.
Trong phòng im ắng, chỉ có trên bếp cái ấm đun nước sắp sôi lên tiếng
kêu xì xì. Visnhiakốp một lần nữa nhìn cái ấm đun nước, thở dài và thu dọn
đường, bánh mì và mở cất trở lại vào túi đựng đồ, cô gái vẫn ngồi nguyên
không ngẩng đầu lên. Bằng vào tất cả bộ dạng thì cô để hết tâm trí vào
công việc khâu vá, nhưng Visnhiakốp nhận thấy là cô gái nhìn xuống mặt
sàn. Vết giày ủng của anh in rõ trên những tấm ván sàn biết bao kỷ niệm
đối với anh.
- Tôi mua việc cho cô rồi, - Visnhiakốp ân hận nói. - chùi đi chùi lại
chân rồi đấy, vẫn cứ thế...
- Chuyện vặt. - Cô gái trả lời, nhưng lại cau mày khó chịu.
Visnhiakốp thu xếp và đứng dậy lên tiếng.