dồn dân của bọn Mỹ, không có mấy năm mà làng nước tan tác đi nhiều
lắm. Mỗi người đi mỗi nơi chẳng ai được tin ai. Người nhà tôi bảo có lúc
nghe chị Sáu chạy lên Sài Gòn, có lúc lại nghe chị Sáu lại quay về Đồng
Tháp, vì thế mà tôi giữ mãi cây lược của cháu.
Tôi cầm cây lược nhìn ngắm, lòng thấy bùi ngùi.
Trong lúc đó tiếng máy vẫn nổ giòn, và tôi lại muốn nhìn rõ cô giao
liên - người đang giữ sinh mạng của mình. Đêm không tối, cũng không
sáng, nền trời tràn qua nhiều lớp mây mỏng, rải rác một vài chòm sao. Trời
sáng mập mờ - Tôi chỉ nhìn thấy được dáng người của cô giao liên, gương
mặt như hơi tròn và một đôi mắt, đôi mắt của người con gái thật khó tả.
Chẳng hiểu cớ sao, từ ánh mắt ấy, tôi dần dần thấy một người quen, quen
lắm. Tôi cố nhớ, nhớ không ra, tôi thấy mình lẩn thẩn.
Bỗng có tiếng kêu thất thanh:
- Máy bay!
- Máy bay!
Xuồng liền chòng chành, như có người định lao xuống, người nhốn
nháo và nhiều tiếng lao nhao lên:
- Tấp vào!
- Đâu?
- Đèn nó ở phía sau kìa!
- Tấp vào, tấp vào. Phản lực!
Cô giao liên cho máy nổ nhỏ dần, quay lại sau một lúc rồi bảo:
- Không phải đâu, sao trên trời đó mà.