Chính vì con mèo của ông mà tao đi Hà Nội, sau khi đài BBC báo cho
biết năm nay là năm kỷ niệm trăm năm ngày sinh của ông. Ra Hà Nội tao
tìm ngay nhà của một họa sĩ mà ngày xưa đã kết bạn với Foujita, ông đã
mất, chỉ còn con cháu. Tao nhờ một đệ tử đưa đến chơi, không ngờ người
con cả của hoạ sĩ biết tao. Thế mới chết!
- Người ta biết mình là may, sao lại chết?
- Vậy là mầy chưa hiểu. Người ta thường biết tao là biết ở điểm này:
tao là thằng giàu, mua cái gì cũng cao, bán món gì cũng cao. Món nào tao
hỏi mua có nghĩa là món đó là đồ quý. Biết vậy tao phải đánh lạc hướng.
Tao nói:
- Bữa nay nhân tiện ở Sài Gòn ra chơi, tôi muốn kiếm ít món đồ cổ
nho nhỏ như chén đĩa, ấm trà làm kỷ niệm.
Chủ nhà:
- Mấy món đó nhà em không có, chỉ có vài bức tranh.
- Về tranh thì tôi dốt, người tài bao nhiêu thì tranh của họ khó hiểu bấy
nhiêu.
- Tranh nhà này là tranh của bậc tài danh nhưng không khó hiểu.
Tao lại đánh trống lảng:
- Cậu biết đâu có chén đĩa cổ thì chỉ giùm.
- Nếu bác muốn tranh thì em đưa bác đi. Còn món ấy thì em chịu.
Tao làm bộ đứng dậy ra về rồi quay lại chợt nói:
- Về sài Gòn, tôi sẽ giới thiệu người chơi tranh với anh.