- Được thế thì tốt quá.
- Cho tôi xem qua để tôi biết mà giới thiệu.
- Vâng, vâng ạ!
Anh chủ nhà mừng rối rít. Nhìn ba bức tranh của Foujita trải ra trên
chiếc giường ngủ, tao muốn đứng tim. Đúng là tranh của Foujita rồi. Một
bức thiếu nữ Hà Nội, một bức cô con gái người Âu, bức thứ ba, đúng là bức
các nhà chơi tranh thế giới đang săn lùng, bức con mèo. Tao xem một cách
thờ ơ, cũng không hỏi giá cả.
Sao không để làm kỷ niệm mà bán? - Tao hỏi.
Chúng em đang cần tiền để chữa nhà bác ạ. Nhà phải lên tầng mới đủ
chỗ nằm. Tao không nói gì thêm, không hứa hẹn điều gì. Sáng hôm sau, tao
tức tốc bay về Sài Gòn. Tao chọn một cô gái vốn là đệ tử của tao, một cô
gái không diêm dúa, không sang nhưng cũng không quê mùa, nhìn qua thấy
là một người biết làm ăn, không lanh lẹ, chân thật nhưng không khờ. Nữ đệ
tử tao bay ra Hà Nội ngay ngày hôm sau và đến nơi ngay trong buổi sáng.
Vào nhà, sau vài lời chào hỏi, cô nhìn lướt qua mấy bức tranh treo ở
nhà ngoài cũng của Nhật nhưng là những phiên bản và cũng tầm thường: cô
gái Nhật trong trà thất, cô gái Nhật cầm cây đàn. Cô hỏi mua, mua với giá
gấp đôi của chủ. Bán được mấy bức tranh vớ vẩn với giá hời, cả nhà đều
vui vẻ. Vậy là cả nhà sẵn sàng cho cô xem những bức tranh quý của
Foujita. Người bán thì tán, người mua thì chê, sau một hồi ngã giá, cô lấy
hết cả ba với giá một cây rưỡi.
Đời tao có bao giờ ra sân bay đón ai đâu. Thế mà tao đã ra tận sân bay
đón ba bức tranh của Foujita. Tính ra, kể cả sở hụi đi về và ăn ở, ba bức của
Foujita chỉ có hai cây. Tao sướng cả đời! Mầy đến tao tối nay.