chàng mới biết rằng trước kia, hồi chàng còn bình tĩnh cắm cúi vẽ tranh,
chàng không có quyền gì khinh Bảng cả. Chàng lẩm bẩm:
- Mình phải tìm cách thoát ra khỏi bước này.
Bỗng tự nhiên, thoáng trong một lúc, Doãn thấy yên trong dạ. Chàng
nhìn mấy ngọn cau in như cắt hình lên nền trời không vẩn mây; cái cảnh
điềm nhiên của cây cỏ tự nghìn vạn năm vừa khiến chàng tự trách mình gàn
dở và không đâu chuốc lại những nỗi băn khoăn vô nghĩa. Chàng thấy dân
quê trong bao lâu cũng hồn nhiên sống như cây cỏ và cái ý tưởng so sánh
dân quê với cây cỏ ấy đã an ủi được chàng trong giây lát.
Nhân lúc bà Thượng chạy ra rối rít hỏi chuyện bà nghị và Bảng, Doãn
yên lặng bước lên hiên về phòng. Mỗi lần gặp bất cứ việc gì khó chịu, hễ
vào tới xưởng vẽ đóng cửa lại, là Doãn thấy trong người nhẹ nhàng ngay,
quên được hết mọi sự. Lần này chàng cũng cố quên, nhưng không thể được
vì cái phiền muộn nó ở trong thâm tâm chàng nảy ra chứ không phải ở
ngoài đưa đến.
Doãn ngồi chống khuỷu tay xuống đầu gối, hai bàn tay ép lấy hai bên
má như người bị lạnh, lông mày giương cao làm da trán nhăn thành mấy
nếp, mắt mở to vơ vẩn nhìn những bức tranh treo trên tường.
Những bức tranh ấy vẽ đủ khắp các cảnh quê chàng gặp ở trong làng
và ở các vùng lân cận. Những thứ ánh sáng đẹp đẽ, những màu diễm lệ
trong mấy năm trời chàng đã tốn bao công phu ghi được lên vải, coi đó là
cái khoái độc nhất của đời chàng, nay không làm rung động lòng chàng
nữa. Cùng với cái mộng của chàng, vẻ kỳ ảo của những màu trong tranh đã
tan đi chỉ còn lại những hình dáng khô khan, trơ trẽn làm Doãn lại nhớ tới
cảnh thực bên ngoài. Cảm tưởng của chàng lúc đó không khác gì cảm
tưởng của chàng khi đứng xem người ta vớt bèo trên ao; mảng bèo xanh
đẹp như một bức thảm gấm đã mất đi và để lộ ra màu đen bẩn của nước ao
tù.