Doãn giật mình, chạy ra bắt tay Bảng và cúi chào bà nghị. Lan nhí
nhảnh nói:
- Bác nghị trách anh mãi đấy. Bác bảo anh không biết việc gì khác, chỉ
biết cắm đầu vẽ, không được tích sự gì cả. Bác bảo anh phải đi chơi để mở
mắt ra. Anh đừng giận em nhé, vì em chỉ nhắc lại lời của bác... nguyên văn.
Cam đoan không thêm bớt một chữ.
Doãn cười nhạt nói:
- Anh cũng sắp mở mắt. Hiện giờ mới mở hé thôi. Cũng tạm đủ nhìn.
Bảng ôn tồn bảo Doãn:
- Độ này tôi thấy chú gầy lắm. Chú phải liệu làm việc cho có chừng
thôi. Nên đi chơi luôn luôn cho giải trí.
Doãn đáp:
- Làm việc cho bao giờ yếu người đi. Chỉ yếu người khi nào mình lo
nghĩ.
Doãn biết rằng Bảng không tài nào hiểu được sự lo nghĩ của chàng,
nên nói tránh đi cho Bảng khỏi hỏi lôi thôi:
- Nhưng mà tôi lại không lo nghĩ gì cả. Bao giờ tôi cũng vui vẻ.
Nói vậy nhưng lúc đó Doãn có cái cảm tưởng như một người ở trên bờ
vừa bước xuống chiếc thuyền con bập bềnh, đương ngả nghiêng giơ hai tay
tìm chỗ víu cho khỏi ngã mà chưa tìm thấy. Nhìn Bảng đứng vững chãi
chống hai tay vào cạnh sườn, nét mặt hồng hào, tóc bôi dầu bóng mượt,
hình như suốt đời không bao giờ phải suy nghĩ, bứt rứt, Doãn lấy làm thèm;
chàng thầm ước được như Bảng, người mà chàng vẫn khinh xưa nay, giờ