- Không thể nào xảy ra thế được. Nhưng nếu xảy ra thì...
Vĩnh cau mày ngừng một lát rồi tiếp theo:
- Nếu cách nào làm cho tôi khỏi mất danh giá thì tôi dùng cách đó.
Doãn biết là Vĩnh định nói đến cách tự tử. Chàng hỏi Doãn như là
mình lại tự hỏi mình:
- Vì cớ gì?
Vĩnh nói:
- Tôi còn mặt mũi nào nữa!
- Nhưng nếu là một việc xấu thì đằng nào cũng xấu rồi cơ mà.
Nói câu ấy vì Doãn đã tin chắc ngay từ lúc biết chuyện rằng Vĩnh thật
có lỗi, bị kiện không phải là oan. Vĩnh sửng sốt. Doãn vội phân trần:
- Chú đừng giận tôi. Tôi biết chú lắm. Tôi hiểu cái đau khổ của chú
hơn ai hết, hiểu hơn cả anh em ruột thịt. Hơn mười năm trời cùng học cạnh
nhau.
Thật tình Doãn chỉ thương em chứ không khinh, vì chàng biết Vĩnh là
một người rất tốt; Vĩnh thành ra như vậy chỉ vì đã sống một cách sai lạc,
hay nói cho đúng hơn, không bao giờ nghĩ đến việc tìm cách sống.
Vĩnh đưa mắt nhìn ra những bức tranh mà chàng không tài nào hiểu
được vẻ đẹp. Chàng bảo Doãn:
- Chỉ anh là sung sướng. Không lo không nghĩ, cả ngày mê mệt với
tranh ảnh. Giá tôi cũng thích vẽ như anh.