Doãn mang máng như sắp nghĩ ra được một điều rất quan trọng trong
đời mình. Vì có Vĩnh đứng cạnh nên chàng không muốn cố tìm.
- Lát nữa ta sẽ đi chơi và nghĩ cho kỹ hơn.
Nhìn lại Vĩnh, tự nhiên chàng đem lòng khinh rẻ, chứ không thương
nữa. Chàng lẩm bẩm trong miệng bằng tiếng Pháp:
- Tàn nhẫn mà không ngờ mình tàn nhẫn.
Chàng không biết đó là câu để mắng Vĩnh hay là để mình tự mắng
mình. Tuy thấy Vĩnh cũng nhìn một nơi nhưng chàng biết là cảnh ấy không
gợi trong óc Vĩnh cùng những ý tưởng như chàng. Chàng cất tiếng nói to
cho Vĩnh nghe thấy.
- Chúng mình phải mở mắt nhìn. Tuy đau đớn thật, nhưng lúc cần thì
phải biết đau đớn.
Chàng thấy Vĩnh tuy đứng cạnh nhưng đã xa chàng lắm. Người bạn
học của chàng, người đã cùng chàng chung một văn hóa, một ngày một xa
chàng mãi. Chàng biết rằng nói với Vĩnh là vô ích. Muốn cho Vĩnh thay đổi
thì Vĩnh cũng phải cảm thấy như chàng. Doãn đi lại phía bàn rút điếu thuốc
lá hút.
- Nhưng để làm gì? Đến mình đây, mình cũng chưa tìm nổi cách cứu
được mình, nữa là...
Bà Thượng mở cửa hỏi:
- Hai anh em bàn gì trong đó?
Rồi bà bảo Vĩnh:
- Con ra đi thôi. Ô tô đã về đón kia rồi.